OAN NGHIỆT - CHƯƠNG TÁM

OAN NGHIỆT



******************************************************************


CHƯƠNG TÁM
                                        a{b
                             
Quyền và Thanh Bình đang học cùng một lớp ở Trường Đại học. Ông Hai và ông Tư là chỗ đồng hương, lại là đồng chí hướng, người lớp trước, người lớp sau. Hiện hai ông có quan hệ thường xuyên trong công việc. Tình cảm của hai bạn trẻ có cơ sở để càng gắn bó. Cha mẹ cả hai bên đều mong muốn đôi bạn trẻ thành thân. Thế nhưng mối tình đầu trắc trở vẫn là nỗi ám ảnh với Quyền.
Sau ngày ông Tư báo cho Quyền biết về chuyện Hoàng Yến có bầu, chàng vừa lo vừa sợ. Dịp Tết năm ấy về nhà, Quyền nghe bè bạn xầm xì: Hoàng Yến đã xuất cảnh theo một ông bác đang sống ở nước ngoài, người thì nói là đi học, người thì bảo rằng nàng đã đính ước với một Việt kiều giầu cĩ. Nhưng Thầy giáo Minh thì như người lẩn thẩn, ốm đau hoài và lâu nay không đến trường dạy học. Quyền lo sợ thật sự: Nếu Hoàng Yến và nỗi đau đớn của thầy có là hậu quả của sự việc mà Quyền đã gây ra? Chàng ân hậnvô cùng và muốn tìm hiểu để rõ ngọn ngành. Chàng hỏi lại ông Tư:
- Ba ơi! Câu chuyện con gái ông thầy của con có thiệt không ba?
- Chuyện đó có thiệt hay không thì chỉ có đứa con gái mới trả lời chính xác. Nếu nó yêu thương mày thiệt mà có lỡ với nhau thì nó đã phải tìm đến mày rồi! Không dễ thoát đâu con ạ! Mấy thằng con trai mới lớn bồng bột dại khờ dễ bị mắc lừa con gái lắm. Chớ có dại con!
Quyền nghe cha nói mà lòng băn khoăn. Chàng im lặng nhưng trong lòng chưa thôi thắc mắc. Ông Tư nghĩ con trai mình còn quyến luyến vấn vương, nói vỗ về con:
- Ba nghe má mày nói như là con nhỏ đã xuất ngoại theo một anh chàng Việt kiều nào đó. Lấy chồng Việt kiều đang rộ lên như mode thời trang. Đời này chẳng ai dại đâu con ạ! Chuyện ấy cho qua. Mình là thằng con trai phải mạnh mẽ lên. Thời nay con gái thiếu gì.
Ông hoan hỉ bỏ đi.
Dù ngày tháng có trôi qua với bao điều đổi thay trong cuộc  sống nhưng mối tình thuở học trò với bao kỷ niệm vừa thơ dại, vừa sáng trong không dễ dàng gì quên được. Một lỗi lầm vừa ngọt ngào vừa cay đắng  để người bạn gái phải âm thầm đau khổ ra đi để lại sự tan nát bẽ bàng cho gia đình một người thầy đáng kính khiến lòng Quyền luôn day dứt. Mỗi lần về nhà trong dịp nghỉ Tết, nghỉ hè chàng đều kiếm cớ đi qua nhà nàng. Ngôi nhà vắng lặng. Bóng người trong nhà thấp thoáng, chập chờn. Một đôi lần nhìn thấy thầy trên ban công: già nua, tóc bạc, lòm khòm… lòng Quyền thắt lại, chàng phải vượt qua mau khỏi nhà thầy như người chạy trốn mặc dù trong lòng chàng lại muốn chạy vào hỏi thăm thầy cũ, bạn xưa… nhưng chàng  lại sợ! Trong những đêm trằn trọc không ngủ được, chàng tự hỏi: Ngôi nhà ấy sao lạnh tanh? Thầy giáo Minh trước đây là một người phong thái đĩnh đạc, dáng đi đứng tự tin, chững chạc, vững vàng mà sao thầy mau chóng thành một ông lão ốm yếu, khổ đau như vậy? Sự tàn tạ sa sút ấy của người thầy có phải từ một lỗi lầm của chàng không? Chàng không thể thổ lộ lòng mình với ba má được. Người vắng mặt rồi dễ bị quên đi. Trong các cuộc gặp gỡ với những bạn bè cũ, không mấy ai nhắc nhở  tới Hoàng Yến nữa  nhưng trong lòng chàng vẫn nhoi nhói đánh thức dậy một trách nhiệm, một tình yêu của thuở đầu đời.
Mối tình ấy, nỗi buồn ấy, niềm thắc thỏm ân hận ấy cứ đeo bám theo Quyền. Ngày một lớn lên, chàng là một thanh niên lớn con đầy sức vóc. Ngày một học cao hơn, chàng càng tự tin ở những suy nghĩ độc lập và sức chịu đựng của mình. Và đã đến lúc chàng tự quyết định làm một việc gì để có thể giải được nỗi oan cho nàng, sẵn sàng chấp nhận mọi biến cố có thể sẽ đến với chàng.
Vào một ngày hè kết thúc năm thứ ba Đại học, chàng tìm đến nhà thầy giáo Minh. Người trẻ mau lớn. Người già mau quên. Ông bà giáo ngờ ngợ không nhận ra được chàng thanh niên cao lớn, nét mặt khôi ngô sáng sủa giờ đây đang đứng nghiêm, khoanh tay, cúi đầu trước hai ông bà già nua với những nếp nhăn sâu trên bộ mặt như người ngơ ngẩn. Mấy người con nhận ra Quyền, họ đứng sát hai bên cha mẹ như để đề phòng một điều bất trắc. Quyền dồn hết nghị lực, chàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào thầy giáo Minh với con mắt của đứa học trò phạm tội, giọng chàng run run nói như nhận lỗi:
- Thưa thầy cô! Con là… thằng… Quyền, học trò cũ của thầy và là bạn của… Hoàng Yến!
Ông nghe ra, người ông run bắn lên. Ông giơ tay về phía Quyền, lắp bắp mãi mới thành lời:
- Qu…yền à?... Hoàng Yến ở đâu?
Ông già run run chờ sự trả lời, rồi như không chịu được nữa, ông khuỵu chân xuống. Các con phải dìu ông ngồi xuống ghế. Quyền xúc động quỳ thụp xuống, gục đầu vào lòng ông, giọng chàng nức nở nghẹn ngào:
- Thưa thầy! Hôm nay con mới dám mạnh bạo tới đây cúi đầu xin thầy cô tha lỗi cho con và giải nỗi oan cho Hoàng Yến!
Chàng khóc nấc lên thành tiếng. Hai ông bà ngồi ngây ra.
Người già rất dễ xúc động trước những nỗi khổ đau của người khác, nhất là với những nỗi đau đớn của trẻ thơ và cũng dễ quên đi những đau thương mất mát của mình để tha thứ một khi người có lỗi lầm đã biết ân hận, ăn năn. Ông giáo Minh kéo Quyền dậy và bảo chàng ngồi:
- Tội nghiệp Hoàng Yến con tôi! Sao bây giờ anh mới tới đây?
Quyền vẫn chưa thôi xúc động:
- Thật tình lúc ấy chúng con còn thơ dại quá, chẳng hiểu ra sao! Chuyện lỡ ra rồi, Hoàng Yến thì giận con không thèm nhìn mặt. Con thì trách Yến hất hủi mình và sợ thầy cô. Rồi con lên thành phố học. Mọi việc chỉ thông qua người khác!
Ông bà mới chép miệng thở dài, nghĩ lại hồi đó mình quýnh quáng mất khôn, giá như để cho Hoàng Yến đi tìm gặp Quyền, chuyện chắc đâu đã thế! Rõ ra là cái số của con nó vậy. Mình già rồi còn mụ mẫm, trách chi mấy đứa nhỏ này.
Và sự biệt tích của người yêu bây giờ chàng đã rõ căn nguyên. Chàng càng thấy ân hận và day dứt trong lòng. Trong thâm tâm chàng thầm oán trách cha mình. Để sửa lại lỗi lầm của mình, để bù lại sự thờ ơ của cha mình với vận mệnh của người khác, chàng quyết tâm đi tìm Hoàng Yến: “Yến ơi! Anh phải tìm em bằng được, hoặc ít ra cũng phải biết rõ số phận của em rồi anh mới có thể quyết định cho mình. Nếu như em lỡ làm sao, tội lỗi của anh với em, với thầy lấy gì bù được? Yến ơi! Em ở đâu?”.

                                       

Trong tâm trạng ấy, tình cảm của chàng với người bạn gái Thanh Bình từ mấy năm nay vẫn “dẫm chân tại chỗ”. Thanh Bình yêu Quyền thật sự. Cô là con gái cưng của ông Hai. Từ ngày hai cô chị đi lấy chồng, chỉ có hai bố con hay thủ thỉ. Nhiều khi ông nghĩ ngược: Hồi sanh nó với ý định mong được đứa con trai nhưng may mà sanh ra nó nên bây giờ hai cha con mới quấn quít thế này. Đây là niềm an ủi và cũng là niềm vui để ông quên đi tất cả, không thèm muốn gì thêm nữa. Thanh Bình là cô gái ngoan, được sanh ra trong lúc đất ước đã thanh bình và gia đình cô đang hiển vinh thành đạt. Cô chẳng phải lo nghĩ chi ngoài việc chăm chỉ học hành. Cô ít quan hệ giao du. Bạn bè bảo cô hơi kiêu, khó gần nên đặt cho cô cái tên “Tiểu thư Mêri” nghe cũng hơi hợp với cô bởi nó có vẻ lãng mạn, xa vời. Chàng Quyền đẹp trai, mạnh mẽ tính cách đàn ông nhưng ít nói, nét mặt phảng phất chút u buồn, là tay thể dục thể thao có hạng nhưng cũng là người chơi guitar có tiếng, là một ttp người hấp dẫn với bao cô gái. Nhưng anh chàng này lại chẳng muốn làm thân với bạn gái nào. Có lúc anh ta đang vui vẻ đàn hát với đám bạn trai bạn gái, bỗng dưng nét mặt anh ta rầu rầu, tay đàn anh chuyển sang những nốt nhạc buồn rồi anh ấy lủi đi đâu. Các bạn thấy anh ta khó hiểu, đặt cho anh cái tên “Nam tước U sầu” lại càng gợi sự tò mò, thích thú của các cô gái. Một sự tình cờ ông Hai và ông Tư biết hai đứa con mình cùng học với nhau, đó là cơ sở để hai người năng lui tới nhà nhau và tình cảm giữa hai bạn trẻ càng thêm thân thiết. Coi như Thanh Bình chỉ có một người bạn trai thân nhất là Quyền. Cả lớp đồn rằng “Tiểu thư Mêri” đã bắt bồ được với “Nam tước U sầu”. Cả hai người không ai thanh minh, giải thích điều gì. Các bạn sinh viên cùng lớp nghĩ rằng cặp ấy xứng đôi vừa lứa về mọi mặt. Tình yêu đến với Thanh Bình tự nhiên phẳng lặng như thế, nó cũng như cuộc đời nàng từ bé đến giờ, với bàn tay của mẹ cha, cuộc đời nàng thật êm ả.
Quyền biết là Thanh Bình rất yêu chàng cũng như trước đây chàng rất yêu Hoàng Yến. Và ngược lại tình cảm của Hoàng Yến với chàng cũng giống như ngày hôm nay chàng đối với Thanh Bình. Chàng quí mến người bạn gái ấy. Bạn ấy thật ngây thơ và rất vô tư. Dường như bạn ấy nghĩ rằng không thể có gì trắc trở trên con đường đi của bạn ngoài những bài vở khó của thầy ra trong lớp. Bởi thế bạn rất chịu khó học hành, nhiều lúc bạn còn giúp cho Quyền nữa. Chàng có thể yêu bạn ấy, tất cả đều êm trôi bình lặng với một tương lai đảm bảo. Nhưng hình bóng Hoàng Yến cứ xen vào: Cái khuôn mặt ngời ngời ấy, cái giọng hát vút lên như chim hót ấy, cái phút giây đắm đuối đê mê dại dột ấy, cái phút hoảng loạn của cả hai đứa và cái bóng vàng chớp chới hốt hoảng trong đêm ấy. Rồi tất cả chìm trong bóng tối, cả người, cả những kỷ niệm. Và cũng từ trong sự lặng im, trong bóng đen ấy như có tiếng rì rầm, có cái gì đó cựa quậy gọi chàng, nhắc chàng không thể nào quên được. Chàng yêu nàng nhưng chàng chưa thật xứng đáng với nàng. Sự ra đi của nàng thật bí ẩn và trong tiềm thức chàng vẫn thấy có sự liên can của chàng tới sự ra đi vội vã âm thầm ấy. Làm sao phải tìm cho ra cái nguyên cớ ấy rồi chàng mới có thể đến với Thanh Bình. Chàng không thể phạm sai lầm lần nữa với người bạn gái mới cũng trong sáng và ngây thơ như thế. Thanh Bình không thể hiểu được tâm trạng của chàng. Cô luôn nghĩ rằng Quyền thật xứng đáng để nàng trao trọn tình cảm cho anh và cô càng yêu Quyền hơn bởi thái độ đúng mực của anh với người bạn gái là cô. 

                                       

Ông Tư thấy Quyền ngày càng khó hiểu. Trước đây nó là một đứa con trai vui vẻ và với ông nó luôn cởi mở, hỏi han những điều thắc mắc và ý kiến của ông Quyền coi như là duy nhất đúng phải theo. Ông nghĩ rằng tình cảm của Quyền với con gái ông thầy giáo ngày xưa chắc nó đã quên rồi. Ông hài lòng thấy quan hệ giữa Quyền với con gái ông Hai xem chừng thân thiết. Nhưng dần dà ông cảm nhận con ông có vẻ ngày càng xa lánh ông ra. Cha con gặp nhau Quyền thường im lặng. Những lời ông nói Quyền có vẻ không chú ý nghe hoặc gật đầu cho qua chuyện. Dù sao ông đặt nhiều hy vọng ở Quyền. Nó sẽ là người kế tục sự nghiệp của ông. Ông chuẩn bị cho nó về mọi mặt. Ông vừa là điểm tựa vừa là cánh tay đòn để nâng nó lên cao. Ông thăm dò suy nghĩ của con:
- Ngày còn nhỏ, ba ít được học. Tới lúc lớn tuổi rồi mới biết cái giảng đường đại học nó là thế nào. Việc học của ba là để giải quyết những công việc trước mắt mà thôi. Lâu dài là phải thế hệ các con. Ba không hiểu lớp sinh viên trẻ bây giờ suy nghĩ  ra sao?
Quyền thấy cha muốn tâm sự một điều gì nghiêm túc. Chàng không thể nói cho qua được:
- Trong giới sinh viên bây giờ cũng phân tâm lắm!
Ông có vẻ ngạc nhiên:
- Có gì mà phải phân tâm? Con đường người trước đã phát quang rồi, cứ thế mà đi. Đất nước đã hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, chỉ có điều còn nghèo khó chút đỉnh thì ta cứ nỗ lực sức mình, tích cực vừa làm vừa học, dần dà rồi sẽ khá lên chớ có gì đâu. Vấn đề chính là ở các con đây này, phải lao vào mà học, học cho thật giỏi. Riêng con, ba đủ sức để cho con đi du học nữa!
Quyền đành phải nói với cha những suy nghĩ của mình:
- Con đường đi của nhân loại khác con đường mòn trên mặt đất. Ví von như ba thì chúng con cứ nhắm mắt mà đi trên con đường rộng thênh thang có ba bóp còi xe phía trước! Người ta sẽ chẳng phải suy nghĩ, đổ mồ hôi nước mắt thậm chí cả xương máu làm gì. Nó trái với điều ba khuyên chúng con phải lao vào học tập. Có thời nào người ta khuyên con người đừng học mà nên đâu? Ngay cả thế hệ của ba cũng thiếu gì những người vẫn vươn lên để học và họ đã thành những người thầy mẫu mực của chúng con!
Ông chưa hiểu ý con muốn nói gì nhưng dường như nó không nghĩ  khuôn sáo như ông. Ông hỏi thẳng ngay vào điều ông  muốn biết:
- Bây giờ con hãy nói cụ thể ba nghe!
Quyền giải thích cho cha:
- Trong giới sinh viên hiện nay có thể chia làm bốn loại: Loại thứ nhất gồm những con nhà quyền chức khá giả. Họ nghĩ rằng tất cả những điều họ được hưởng là lẽ đương nhiên. Xã hội là nhà của họ. Họ sống theo sở thích, vô lo vô nghĩ. Loại thứ hai là số sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Họ muốn lột xác và tìm mọi cách để vươn lên, bằng học tập và bằng cả mọi mưu toan tính toán. Họ sống thiết thực và nhậy cảm. Loại thứ ba là giới trung lưu, họ học theo nếp truyền thống, còn ở tuổi cắp sách là còn đi học rồi sẽ tính sau. Họ dễ chấp nhận sự an bài. Loại thứ tư xuất thân từ cả ba lớp người trên nhưng họ là những người có chí khí và tâm huyết. Họ có mục đích và ước vọng cao cả. Họ tin vào sách vở và noi theo các tấm gương tốt đẹp. Nhưng khi đụng chạm với cuộc sống họ thấy nhiều điều trái ngược sinh ra hoang mang, bối rối, có người đổ vỡ niềm tin! Có người quá khích!
Ông Tư cắt ngang lời con:
- Thế con gái bác Hai con xếp vào loại mấy?
- Loại một!
- Ba thấy con bé ngoan đấy chứ!
- Ba hiểu ngoan nghĩa là chăm chỉ học hành, không đua đòi đàn đúm? Bạn ấy chẳng có gì để lo và cũng chẳng hiểu được người khác đang lo nghĩ những gì. Cuộc đời bạn ấy thật suôn sẻ, mọi việc đều đã được sắp đặt êm xuôi, ngay cả trong tình yêu nữa. Người như vậy yếu bóng vía lắm!
- Thế còn con?
- Ba thử xếp xem!
- Ba xếp con vào loại bốn được không?
- Nhưng ba có cho con nói thật?
- Con cứ nói đi!
Và đây là một dịp hiếm hoi để Quyền nói thật nỗi lòng với cha mình:
- Ba có biết con gái thầy giáo Minh đang ở đâu không? Người ta phải tung tin giả để giữ gìn thể diện, chớ bạn ấy bỏ nhà đi biệt tích mấy năm nay! Bây giờ bạn ấy ở đâu chưa ai biết! Có thể bạn ấy quyên sinh rồi vì nhục quá không chịu nổi! Hoặc có thể đang bị sa vào cạm bẫy ở đâu? Ai đã gây nên nông nỗi ấy?
Ông lắc đầu:
- Mỗi người phải  có trách nhiệm với bản thân mình. Cha mẹ phải có trách nhiệm với con. Sao con cứ muốn chuốc vạ vào mình!
Quyền buồn rầu nhìn cha:    
- Con rất buồn ba! Những chuyện ba kể cho con ngày còn trai trẻ: ba căm ghét những bất công, ba uất hận trước những nghịch lý, ba xót thương trước cảnh khổ đau của đồng bào vì thế mà ba chiến đấu quên mình, vì thế mà ba cùng đồng đội được nhân dân đùm bọc yêu thương. Con vẫn nhớ mãi với lòng cảm phục câu chuyện ba kể vụ mùa năm ấy dịch rầy nâu phá hoại, cả một cánh đồng lúa khô cháy chỉ còn dăm cọng lép lơ thơ. Hành quân trên bờ ruộng mà lòng những chiến sĩ như ba quặn thắt khi nghĩ tới nay mai đồng bào sẽ đói. Mà dân đói thì quân no sao được. Đơn vị của ba đã kết hợp với bà con sở tại tổ chức đánh chiếm san bằng một đồn bót bảo an, thu về hàng chục ghe súng đạn và lương thực. Nhờ thế mà cả quân và dân đã qua được một vụ lúa trắng tay cho dù là có những đồng đội của ba đã hy sinh! Nhưng bây giờ, nỗi đau của một cô gái ngây thơ, sự tan nát của một gia đình lương thiện mà những người ấy lại là những người dân mà ba có trách nhiệm với họ cả về pháp lý và tinh thần nhưng ba lại dửng dưng!
Ông Tư chống chế:
- Mỗi hoàn cảnh một khác con ạ! Bây giờ phải lo bao nhiêu việc lớn như xây dựng kế hoạch rồi lại đề ra phương án thực hành. Đó cũng là những điều lo nghĩ cho dân thôi chớ cho ai! Những việc này là của bên Công an và Tư Pháp. Nếu cần thì…
Quyền cắt ngang lời cha:
- Đó chỉ là một cách ngụy biện thôi! Kế hoạch vĩ mô, vi mô gì đó cũng là để cho mỗi người dân được no ấm, yên lành. Ba có nghĩ  gì không  khi những bất công, những nỗi oan ức, những cảnh đời đau khổ cứ đầy rẫy quanh ta? Tình yêu và niềm tin của mọi người với một người; trách nhiệm và tình cảm của một người với mọi người là ở chỗ ấy đấy ba!
Ông Tư không chịu để con dậy khôn mình:
- Con nói toàn theo sách vở!
Quyền cũng không chịu cha:
- Có ông thầy con bảo: Một khi sách vở với cuộc đời trái ngược với nhau thì hoặc là hãy xếp những cuốn sách ấy vào Viện Bảo Tàng hoặc là chúng ta phải viết lại về cuộc đời này!
Chàng thấy đã đến lúc kết thúc câu chuyện với cha:
- Nhưng thôi, không dưng cha con mình lại mâu thuẫn với nhau về những chuyện kim cổ đông tây ấy. Chuyện con cần thưa với ba là: Con đã quyết định rồi. Con sẽ không đính ước với ai nếu như con chưa biết rõ số phận người bạn gái của con. Đó là cách duy nhất  để con chuộc lỗi cho mình.
Chàng nhìn người cha thương hại, nói tiếp nhưng giọng nhỏ hơn:
- Và cả cho cha nữa!
Ông Tư nhìn con bất lực, lắc đầu nhìn con:
- Mi loạn chữ rồi!
Bạn bè thấy Quyền bỗng dưng thay đổi tính tình. Nếu như trước kia anh là một sinh viên chăm chỉ và tích cực với các công tác đoàn thể và xã hội thì bây giờ khó tìm thấy anh trong thư viện hoặc anh nhạt nhẽo với những công việc chung của lớp. Ban Văn nghệ thiếu một cây guitar và cả Thanh Bình cũng thiếu đi người bạn đồng hành mỗi khi tới trường, tới lớp. Chàng giao du rộng rãi với các bạn bè rành rẽ chốn thị thành. Các bạn cho là điều lạ: 
- Sao Chổi nào đã quét đi cơn mê dài của nó?
- Nó đã thức tỉnh... Mùa xuân qua đi rồi trở lại nhưng đời người có bao giờ trở  lại tuổi thanh xuân!
Chàng nhập cuộc với họ nhanh chóng và dể dàng vì gia đình chàng khá giả, bản thân chàng tài hoa. Chàng ướm hỏi về một đứa em bà con biến mất sau khi lỡ dại, bạn bè góp ý:
- Mấy em ấy chỉ có hai con đường: Em nào rối trí thì liều thân trốn tránh cõi đời; nếu nương náu trên thành phố thì cũng có em khôn, em dại. Dại thì bị gạt gẫm và đẩy vào các hang động, chẳng mấy mà tàn tạ xác xơ. Khôn thì quanh quẩn các tiệm ăn, quán xá lần hồi hoặc đi dù với khách. Một số có sắc, có học đã thành những gái bao cao cấp!
Quyền rùng mình nghĩ vừa lo vừa thương người bạn gái, mặt chàng tái đi. Dựa vào uy tín và mối quan hệ rộng rãi của cha, chàng nhờ các chú công an trên thành phố và mấy tỉnh gần quanh truy tìm tung tích nạn nhân mấy năm gần đây không người nhận. Chàng theo các bạn bè lùng sục tới các vũ trường, các discothèque, thậm chí dò dẫm đến cả với những cô gái hạng sang. Chàng giật mình khi gặp một cô có nhiều nét hao hao giống người bạn gái năm xưa: Cô cave nổi tiếng Hoàng Oanh!        
Đúng lúc ấy Thanh Bình cần dựa vào chàng.
Ông Hai Lực ra Hà Nội để kiểm điểm những việc mình làm. Báo chí tung dần ra những tin tức của “Đoàn Thanh tra” về những việc làm thiếu trách nhiệm của ông gây ra bao nhiêu tổn thất cho Nhà nước nhưng nó lọt vào túi ai thì chưa biết. Với bà Hai và hai người con gái lớn đã chuẩn bị đỡ đòn từ lâu nên tuy có buồn nhưng không bị động. Thanh Bình bị hẫng hụt như đang từ trên chín tầng mây rớt xuống nơi vực thẳm âm u! Ông Hai là cha và cũng là thần tượng của cô, là người cô yêu thương, tin tưởng, kính trọng hơn bất cứ ai ở trên cõi đời này. Bây giờ người ta phanh phui ra đủ chuyện, chả lẽ cha mình lại xấu đến như vậy hay sao! Bạn bè xa lánh cô, nhiều khi đi học, cô  chẳng muốn nhìn ai. Cả trường đều biết cô là con gái cưng của nhân vật đang là trung tâm tai tiếng trên các báo chí hiện thời. Cô không còn đủ can đảm để tới trường học nữa. Ở nhà, mẹ và hai chị phải lo đối phó với đủ điều tai tiếng, ai nấy khó đăm đăm. Thanh Bình như một chiếc bóng lẻ loi cô quạnh. Cô chỉ có một chỗ dựa duy nhất ở Quyền.
Bà Hai Lực vừa lòng với cách xử sự của mình. Gia đình bà đang ở vào lúc nước sôi lửa bỏng, chuyện ghen tuông phải gạt qua thôi. Vả lại bà thấy con bé ấy có gì tội nghiệp. Xem ra nó là đứa có học và có giáo dục hẳn hoi. Không hiểu sao mà… Tuổi nó cũng chỉ bằng tuổi con gái út của bà thì làm sao thoát được móng vuốt của thằng Khanh, cỡ như chồng bà còn mắc kẹt! Bà làm cái việc hỷ xả đó cũng như một việc từ  thiện để chuộc lỗi cho chồng và như một tấm lòng thành cứu vớt thế nhân trong cảnh khốn cùng cầu xin Trời Phật giải cho cái ách đang đè nặng lên cổ chồng con. Tạm để con bé ẩn khuất đi ít lâu cũng là để cho thằng Khanh mất hướng không làm gì được và để chồng bà không còn biết nó ở đâu mà tơ tưởng nữa. Lạy Trời cho tai qua nạn khỏi. Khi nào bể lặng sóng yên, bà sẽ phóng sinh cho nó tìm đường về với mẹ cha.
Nhưng rồi bão tố cứ  ào ào đổ tới nhà bà. Chồng bà mắc kẹt ở phương Bắc. Chuyện xem ra ngày càng rắc rối khó thoát cảnh tội tù. Các con bà rối mù vào những chuyện riêng tư của nó. Nhà chỉ còn bà với Thanh Bình. Ngày đêm bà phải lo toan che chắn cả bốn phương tám hướng. Làm sao để chồng bà tránh né trách nhiệm nặng nề của ông trước cơ quan pháp luật và đừng để bị phanh phui thêm những mối quan hệ gì mờ ám. Làm sao giữ gìn được gia sản cơ ngơi mà bao lâu nay xoay xỏa mới nên cơ nghiệp. Làm sao cho các con bà khỏi dính dấp gì vào những việc làm của cha nó. Tất cả chỉ một mình bà, không người bàn bạc, không ai chia xẻ. Bà mất ăn, mất ngủ. Từ người điềm đạm sâu sắc bà hay bực mình cáu gắt.
Thanh Bình trước nay nhởn nhơ vô tư lự. Cô quen sống trong sự chiều chuộng và chăm chút của mọi người. Bây giờ cha cô bị người ta lên án rầm rầm. Đi đâu ai cũng nhìn cô. Cô có cảm giác như họ khinh bỉ lên án cả mình. Tất cả những gì quí giá cô có trên người trước đây bạn bè trầm trồ thèm muốn thì bây giờ họ coi như đó là những của gian. Cô không sao chịu nổi những lời xầm xì, những ánh mắt nhìn như thế. Cả ngôi nhà to lớn này trước kia người ta ra vào nườm nượp, tiếng xe rù rì êm ái, câu chào, lời chúc kính cẩn, tiếng cười tiếng ly chén va chạm lanh canh vui vẻ. Bây giờ vắng ngắt lạnh tanh như cái nhà hoang. Mẹ cô hớt hải chạy xuôi chạy ngược suốt ngày. Bà không còn lòng dạ nào để ý tới nỗi cô đơn trống vắng của cô. Cô chỉ còn chỗ dựa vào Quyền, người bạn trai tươi trẻ lúc nào cũng cho cô nguồn nhựa sống. Gần anh, cô chẳng cần gì nữa. Nhưng ít lâu nay anh ấy không còn năng lui tới với cô. Gặp cô anh ấy cứ đăm chiêu, nói mấy câu chẳng ăn nhập gì rồi như tâm trí anh ấy cứ để mãi đâu. Mà sao cô thấy Quyền tung tăng nhập bọn với mấy anh chàng xưa nay vẫn quậy. Cô nghe phong thanh những lời bóng gió:
- Nam tước hết u sầu rồi. Còn tiểu thư thì vẫn cứ mê… đi!
Cô đau khổ nghĩ rằng Quyền cũng lảng tránh mình!
Từ  ngày Quyền gặp Hoàng Oanh, chàng linh cảm cô gái này với người bạn gái của chàng có cái gì đồng điệu. Chàng năng lui tới vũ trường và hay hò hẹn với Hoàng Oanh. Mặc dù Hoàng Oanh hơn chàng mấy tuổi nhưng mấy cô cave bao giờ cũng trẻ. Trong một lần đi khiêu vũ, Hoàng Oanh mặc bộ dài vàng đẹp quá và sang trọng quá. Quyền bỗng nhớ đến một buổi chiều hè, Hoàng Yến với cây đàn guitar trong tay đứng hát bài “Lưu bút ngày xanh” giữa sân trường, tà áo vàng tung bay phât phới và từng đợt những cánh phượng rơi lả tả. Quyền không cầm lòng được:
- Em làm anh nhớ đến một người bạn gái hồi nào!
Hoàng Oanh rúc đầu bên cổ chàng:
- Hay là anh đã gặp em từ kiếp trước!
Quyền xúc động thật sự, tưởng như Hoàng Yến đang ở bên mình, chàng ôm ghì Hoàng Oanh thật chặt vào lòng và đặt lên đôi môi mọng đỏ ấy nụ hôn thật dài. Hai người gắn chặt với nhau một hồi lâu. Hoàng Oanh nhìn vào đôi mắt Quyền âu sầu như một dòng sông sóng vỗ. Nàng chợt nhớ tới Hoàng Yến buột thốt lên:
- Em cũng có một nhỏ bạn giống em… mà không… nhưng thương lắm!
Quyền run người lên và chàng linh cảm rằng có một cái gì gần gũi giữa hai con chim vàng Oanh – Yến và đấy là lý do mà Quyền đeo bám chặt Hoàng Oanh. Các bạn sinh viên kháo với nhau rằng:
- Chàng nam tước đã biết giải sầu rồi!
Giữa lúc ấy Thanh Bình cần sự chăm sóc của chàng. Quyền biết chuyện rối rắm đổ bể của ông Hai nhưng chàng nghĩ đó là chuyện của người lớn, không liên can chi đến Thanh Bình. Chàng đến chia sẻ nỗi buồn với bạn. Cô cảm giác như có người đỡ cho mình gánh nặng:
- Thanh Bình không có trách nhiệm gì với những việc làm của cha. Chỉ nên coi đó là bài học cho những bước đường đời của mình về sau!
Bình thấy bơ vơ và sợ hãi sự lẻ loi cô độc:
- Quyền có bỏ Bình không?
Cô gục đầu vào vai Quyền. Chàng vuốt làn tóc của bạn, hương thơm của tóc và của thịt da người trinh nữ làm chàng ngất ngây. Chàng bỗng nhớ tới Hoàng Yến ngày nào nàng cũng ngả đầu bên vai chàng và từ đó đến nay bao nhiêu bối rối và ân hận. Bây giờ chàng đang lận đận tìm nàng. Chàng đỡ vai người bạn gái cùng ngồi xuống:
- Quyền chia sẻ nỗi buồn với Bình. Quyền lúc nào cũng là bạn của Bình!
Bình ngước đôi mắt lên đầy lệ:
- Quyền có yêu Bình nữa không?
Cô tin rằng từ trước tới nay Quyền vẫn yêu cô. Quyền nhìn người bạn gái thân thương nhưng lòng chàng vẫn bồi hồi mong ngày gặp lại người tình cũ đã để lại cho chàng những dấu ấn không thể nào phai. Chàng thành thật nói với bạn:
- Không đâu! Quyền chưa thể nói hết sự thật với Bình!
Bình ôm mặt khóc nức nở và chạy vào buồng. Quyền dừng lại nơi cửa buồng nhìn người bạn gái đang khóc rưng rức trên giường. Chàng thương và ái ngại cho bạn vô cùng. Nhưng bạn ơi, bạn chưa hiểu hết những dày vò đau khổ của Quyền đâu! Chàng thở dài và quay lại, từng bước đi xuống cầu thang…
Thanh Bình cảm thấy hẫng hụt như chẳng còn gì:
- Anh ấy bỏ mình thật rồi! Cha mẹ ơi, giàu có để làm gì! Cha mẹ tưởng bon chen cho con nhưng rồi con mất hết!
Nàng gục đầu trên gối và khóc nấc lên…
Bà Hai đi đâu trở về nhà, gặp Quyền dắt xe ra cổng. Quyền cúi đầu chào, bà không thèm đáp. Bà đang ghét cha chàng.
Đứng dưới nhà bà nghe tiếng con gái khóc. Bà chạy vội lên. Thanh Bình nằm tả tơi rũ rượi. Bà hốt hoảng nghĩ Quyền ở đây mới đi ra. Bà liên hệ ngay đến sự không hay cho con gái. Bà ôm xốc con lên:
- Bình! Bình! Thằng Quyền làm gì  con?
Bình đầm đìa nước mắt đẩy bà ra:
- Mẹ ơi! Con mất hết rồi!
Bà cuống cuồng sợ thay cho con gái:     
- Nó làm gì con? Đồ khốn!
Nàng nằm gục xuống, ôm chặt chiếc gối vào lòng thổn thức. Bà tức giận như điên:
- Bây giờ ba mày mới trắng mắt ra! Đồng hương! Đồng chí! Anh em! Để cho nó rút ruột mình ra. Đến lúc cần nó bao bọc giúp đỡ cho mình, thì  nó ngãng ra! Cả cha lẫn con mù quáng đa mang vào chúng nó! Đồ phản phúc!
Bà rối bời gan ruột. Bà thẫn thờ đi xuống dưới nhà. Thôi, chờ nó nguôi đi, đến mai bà sẽ dỗ dành hỏi ra cho rõ ngọn ngành.
Bà Hai dậy muộn hơn mọi hôm. Đêm  qua ruột gan bà nóng cồn cào không sao ngủ được. Bà đến đứng ngoài  cửa buồng con gái, nó cứ khóc tỉ ti, lòng dạ bà càng rối bời. Cha nó thì ở mãi ngoài kia chưa biết thế nào. Bây giờ bà hối hận nghĩ lại thì than ôi đã muộn. Lúc này bà mới hiểu câu nói: “ Tiền bạc là của phù vân!”. Bà sẵn sàng vứt bỏ hết địa vị, nhà cửa, đất đai, vàng bạc châu báu để được thư thái trong lòng như những ngày nào chỉ mấy đồng lương thôi mà vợ chồng con cái yên vui. Bà nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, để yên cho nó khóc chán rồi sẽ ngủ đi… Bà đi về phòng, ráng nghỉ ngơi một chút, bà mệt mỏi rã rời.
Trời sáng lắm rồi, bà bảo người giúp việc lên đánh thức con bé dậy, cho nó ăn uống chút gì rồi bà sẽ liệu lời hỏi han an ủi nó. Chị ta quay xuống báo:  
- Bà ơi! Cửa cô cài chặt phía trong. Con kêu mãi không thưa!
Bà hết hồn chạy bổ lên đập cửa thình thình…
Khi cánh cửa được đạp tung ra, Thanh Bình người lạnh cứng nằm thẳng trên giường, miệng cô trào đầy những chất bọt nhầy trăng trắng. Trên đầu giường lăn lóc một lọ thuốc vỏ nâu đen…
Thanh Bình ghi lại một mẩu thư tuyệt mệnh:
 “Xin đừng cứu chữa cho tôi! Tôi sống thế đủ rồi! Cuộc đời này chẳng có gì vui cả, chỉ toàn những sự lừa dối lẫn nhau thôi! Vĩnh biệt!”
Người ta đồn đại rằng Quyền đã ăn ở với Thanh Bình rồi ruồng rẫy cô khi gia đình cô lâm nạn. Bạn bè phản ứng tẩy chay Quyền. Chàng cay đắng không sao giải thích được. Ngày đưa đám Thanh Bình, Quyền đi lủi thủi một mình, ai cũng lánh xa chàng ra. Gia đình cô nhìn chàng với con mắt căm hờn. Chàng thấy giận cha mình. Ông Tư không đến chia buồn và chỉ cử nhân viên đến viếng. Chàng biết mối quan hệ thân thiết giữa ông Hai với ông Tư. Nhưng từ ngày ông Hai bị tai tiếng ông Tư không muốn liên lụy đến mình. Theo dõi trên báo chí, Quyền biết sự việc của ông Hai sẽ bị truy tố trước pháp luật là điều chắc chắn. Chàng hỏi cha:
- Những việc bác Hai làm có liên can với ba không?
- Mỗi người mỗi việc khác nhau. Có chăng chỉ là mấy thằng phụ trách văn phòng đại diện ở trên thành phố!
- Bác Hai quan hệ với họ là tin ở ba chớ mấy chú ấy đâu xứng tầm làm việc với  bác Hai!
- Mỗi người phải có trách nhiệm với công việc của mình con ạ. Giả dụ như ba có điều chi sai, ba đâu có kéo bác Hai vô được!
Quyền cười chua chát:
- Con cảm thấy như ba muốn lánh né sự  thật!
Ông Tư nhìn con vẻ nghiêm khắc, nói rõ ràng nấn ná từng câu như để dạy cho thằng con hiểu rằng chớ nên lý sự với ông:
- Sự thật không phải là những gì bày ra trước mắt. Nó là sự vận động ở bên trong kia!
Quyền thở dài nhìn cha, chán nản không biết lý giải làm sao nhưng vẫn còn dấm dứt:
- Con nói không lại cha! Ba là người từng trải, cho con hỏi: Có khi nào người nói ra sự thật sợ liên lụy đến sự tồn tại của mình không?
Ông Tư bước lại gần con, trầm giọng xuống, thân tình khuyên nhủ:
- Sự thật không phải nói ra lúc nào cũng đúng!
Quyền thẳng người lên, mắt mờ mịt nhìn đâu đó, giọng run run như trong lòng lung lạc lắm:
- Có những người từng dũng cảm chết vì sự thật nhưng rồi họ lại bị khuất phục trước những sự thật đau lòng! Đời thật trớ trêu… Lúc gian khổ hiểm nguy họ hành xử như người anh hùng cái thế nhưng lúc có địa vị quyền hành họ không khác gì phường giá áo túi cơm!
Ông Tư thở dài nhìn con thương hại, ông nói lời an ủi con, giọng ngập ngừng nhỏ dần đi:
- Con không nên day dứt làm gì… Suy cho cùng con người cũng là sản phẩm của xã hội thôi!
Giọng Quyền gay gắt:
- Thưa ba, vấn đề với mỗi người là… sản phẩm loại gì?
Chàng giơ hai tay ra trước vẻ ngao ngán:   
- Tiếc thay, bao nhiêu sản phẩm thật đáng sợ vẫn lưu hành và có cả trong… siêu thị!
Hai cha con nhìn nhau, trong ánh mắt người lạ lùng, người buồn bã. Quyền quay đi, bước chậm như đếm rồi như tìm ra lời giải, chàng quay lại, dịu giọng với cha:
- Có lần ở đâu đó, con đã nghe câu này: “Giữ được đạo đức lúc thành đạt, hiển vinh khó hơn trăm lần lúc hoạn nạn khốn cùng”!
Ông Tư lảng đi, không trả lời con.

                                       

Ông Hai Lực như người mất hồn khi nhận điện của con gái lớn:
- Ba ơi! Về ngay… Em Thanh Bình… nặng lắm!
Ông chưa kịp hỏi lại thì phía đầu dây đã không nói nữa nhưng ông còn nhận ra tiếng khóc nức nở trước khi tắt máy. Ông chưa hoàn hồn thì ông Chánh văn phòng cơ quan lật đật đến báo với ông:
- Thủ trưởng bảo anh về ngay đi. Tôi đã lo cho anh chuyến bay sớm nhất, vé khứ hồi!
Ông tất tả ra xe. Ông bồn chồn muốn biết ngay sự việc. Ông cầm chiếc điện thoại di động gọi thẳng về nhà. Đầu dây nghe nhiều tiếng người xôn xao. Ai đó nhận máy, biết ông gọi về, chỉ trả lời gọn lỏn:
- Anh về ngay đi!
Rõ là mọi ngườii cố ý dấu ông một điều gì hệ trọng. Chiếc máy rời tay ông rớt xuống sàn xe. Mắt ông nhìn đâu đâu, mặt  ông tái mét. Thật là “họa vô đơn chí”. Cả người ông run lên bần bật. Anh nhân viên văn phòng phải xin phép hộ tống ông lên tận máy bay.
Ông Hai suy sụp trước cái chết của đứa con gái út. Ông như người lẩn thẩn lúc nhớ lúc quên. Thân hình ông teo tóp đi nhanh quá. Vậy mà ý chí của bà vững hơn ông. Bà cố trấn tĩnh an ủi chồng:
- Tay đứt ruột xót ông ạ, huống chi nó là núm ruột của mình. Nó không chịu ở thì cũng đành vậy chớ biết làm sao! Ông với tôi đã già cả rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chuyện nhà chuyện cửa còn bao điều bê bối. Ông còn đó, mẹ con tôi còn chỗ dựa. Nếu ông lỡ làm sao thì tôi còn sống làm gì? Hãy quên nó đi, ông ạ!
Nhưng bà cũng không kìm được mình nữa. Bà vẫn là người mẹ, dù cố nén nỗi đau mất con thì nó vẫn trồi lên, bà tức tưởi nghẹn ngào…
Từ ngày lấy nhau mấy chục năm nay, ngay cả những lúc khó khăn gian truân nhất, vợ chồng ông chưa bao giờ thiểu não thế này. Thế mà bây giờ tưởng chừng như được ở trên đỉnh cao của giàu sang danh vọng, gia đình ông tan tác trần ai! Đôi mắt ông u uất nhìn bà. Nỗi lòng xót con, thương vợ cào xé lòng ông tưởng như đứt từng khúc ruột. Nhìn ông đờ đẩn bơ thờ như kẻ vô hồn.
Đang giữa đêm khuya, ruột gan cào cấu nôn nao không sao ngủ được. Ông thấy nhớ con. Ông ngồi dậy, đi qua buồng con xem nó đã ngủ chưa để hai cha con nói chuyện cho khuây. Mọi khi nó thức khuya lắm. Nó ham đọc sách. Ông dò dẫm bật đèn nhìn khắp gian phòng. Chiếc giường nó nằm chăn nệm còn đấy mà nó đi đâu? Tấm hình nó đây! Nó nhìn ông và cười:
- Con gái tôi xinh quá!
Nó vẫn trêu ông:
- Ba càng già càng mập trông như ông Địa!
Ông gõ ngón tay vào đầu nó:
- Vậy là phúc lắm đó con! Có ông Địa trong nhà giữ của  ăn nên làm gia, phát đạt, còn có gì hơn!
Nó lại chúi đầu vào ông rúc rích. Thế mà sao nó viết cho ông: “Cuộc đời này chẳng có gì vui cả, chỉ toàn những sự lừa dối lẫn nhau thôi!”. Con ơi! Con buồn ba? Ba làm tất cả vì con. Mai mốt ra đi, ba có mang theo được cái gì đâu? Của con tất cả! Con không  cần đến những thứ này sao? Con nói ai lừa dối? Ba à? Ba lừa dối con? Không! Ba có phải là kẻ lừa dối thật không?
Rời phòng con gái quay ra. Thuận chân ông theo cầu thang lên gác. Cha! Cái cầu thang gì mà dài thế, như đi lên trời. Mà đúng là Trời thật! Ông đang đứng trên sân thượng… Anh đèn lờ mờ soi bóng những chậu hoa, cây cảnh, lồng chim… lung linh như trong vườn ngự uyển. Bầu trời thì tối đen chẳng thấy gì. Xa xa những ánh đèn đung đưa chớp chới… Quanh quẩn chẳng thấy con đâu. Ông lại quay xuống đi tìm nó. Cái nhà này như một lâu đài cao lớn, mênh mông… Ông đi như người mộng du… Lầu ba… Lầu hai… Lầu một… Đủ các phòng… Phòng con ngủ… Phòng con học… Phòng mẹ… Phòng ba… Phòng ăn… Phòng  chơi… Phòng khách… Chân ông lần theo các bậc thang đi xuống tầng hầm… Sao lạnh lẽo vắng lặng thế này. Nó mờ mờ ảo ảo như âm ty địa ngục… Tiếng dép ông âm vang lên nghe rờn rợn… Ông đứng nhìn quanh rồi quay bước trở lên… Ôi! Cái phòng gì đây mà rộng thế này? Đủ các thứ bàn Tây, bàn Tàu, bàn Nhật…  A! Nhớ ra rồi, chỗ này người ta vẫn nhẩy đầm, tiệc tùng đông vui lắm mà nay sao nó bừa bộn, ngổn ngang, hoang dại thế? Ông quay ngó trước sau… Con bé vẫn trốn đi đâu biền biệt… Hay là nó ở ngoài kia… Ông lần tới cửa… và bước ra sân.
Cái sân vườn  vắng lặng. Đủ các thứ cây, hoa. Sao bây giờ nó mang những hình thù quái dị, mập mờ khó hiểu. Ông đứng giữa sân, nhìn lại ngôi nhà sao nó to lớn nặng nề u ám như một cái nhà tù… Ông nhớ lại ngày xưa hai vợ chồng ở một căn phòng mười sáu mét vuông với một cái gác xép vừa là buồng ngủ vừa là phòng làm việc. Ngồi trên gác xép vẫn ngó được xuống nhà dưới nói chuyện với vợ con. Bữa ăn đạm bạc theo tiêu chuẩn mấy tờ tem phiếu vốn ít ỏi ngặt nghèo mà đã qua tháng rồi vẫn chưa mua hết nhưng sao êm đềm ấm áp thế. Hồi ấy ông được giao việc quản lý đô la chuyển về cho chiến trường. Một mình ông một phòng, tay hòm chìa khoá. Thu phát cũng mình ông. Chứng từ là những tơ mật mã chỉ mình ông giải được và cũng chỉ mình ông mới hiểu được ý của nó thôi. Thế mà hơn chục năm trời phụ trách cho đến ngày chiến tranh kết thúc, bộ phận của ông giải thể, biên bản thanh tra ghi rõ: “Toàn bộ tài sản được quản lý trọn vẹn, không mất, không thiếu, không có vấn đề gì cần xem xét”. Vậy mà bây giờ chức ông lớn, quyền ông to nhưng người ta lại thanh tra ra lắm chuyện. Ông run rẩy nghĩ tới một ngày nào đó ông bị lôi ra trước vành móng ngựa để người ta luận tội. Người ta lên án thằng Trần Tự Lực tức là thằng Nguyễn Văn Đức ngày xưa, là con của ông Nguyễn Văn Tốt và của bà Huỳnh Thị Lành, đã cậy công vì nước, lợi dụng lòng tin tưởng của nhân dân để thao túng làm liều chỉ cốt thu vén cho mình, cho vợ, cho con. Ôi, cái tên do chính đồng đội phong tặng cho ông đã là niềm kiêu hãnh bấy lâu. Những ngày kháng chiến dù ở bưng biền kênh rạch miền Tây hay ở rừng núi miền Đông, gian nan thiếu thốn bao nhiêu, dù chỉ là thằng Hai mới lớn, ít học, vừa rút chân khỏi xình lầy đồng ruộng nhưng lòng đầy nhiệt huyết, bao nhiêu công việc nặng nhẹ, có việc tưởng chừng không mấy ai dám nhận nhưng rồi ông đều làm tròn nhiệm vụ mỗi khi được cấp trên tin tưởng giao cho. Ông nhớ nằm lòng lời căn dặn của mấy chú, mấy anh: “Làm cách mạng phải đi từ không đến có, từ ít đến nhiều nên phải có tinh thần tự lực tự cường”. Trải một đời ông đã chiêm nghiệm ra rằng: Lúc không có gì vậy mà người ta có thể làm được cả những việc phi thường kinh thiên động địa. Nhưng khi có chút đỉnh rồi, người ta thấy công việc ngày một khó hơn! Và lúc đã khấm khá lên, người ta lại thấy thiếu thốn nhiều quá mà cái cần phải có thì vô hạn! Bấy lâu nay ông cứ nghĩ rằng những gì ông có là sự tất nhiên thôi. Quanh ông, người ta còn đua chen táo tợn, lộ liễu. Ông đã thấy bao nhiêu điều bất nhẫn không phải chỉ ở những kẻ dưới ông, mà cả những người trên ông cũng thiếu gì. Thế mà đột nhiên cái tên một thời là vinh quang ấy bây giờ bị người ta réo lên trước tòa, lại kèm theo cả cái tên cha mẹ đặt cho ông từ thuở lọt lòng chỉ với lòng mong ước đơn sơ mộc mạc thôi như trong lời răn dạy thường ngày: “Có đức mặc sức mà ăn, con à!”. Ôi nhục nhã! Ôi đắng cay! Để đến nỗi đứa con gái út bé bỏng của ông cũng không chịu nổi, nó phải trốn biệt đi bằng cái chết! Ông lủi thủi đi ra góc vườn. Ông lẫn lộn lúc tỉnh, lúc mê, lúc ông suy nghĩ đăm chiêu, lúc như người quẫn trí. Bóng cây xoài chùm một mảng đen lên bộ bàn ghế đá. Chỗ này ông vẫn ngồi ngắm vườn hoa, cây cảnh lòng nhẹ nhõm thảnh thơi. Bây giờ ngồi đây, nhìn cái ngôi nhà âm u kia với những bức tường bao cao vút sao mà thấy nó lạnh lùng ghê rợn. Nó có thật là của ông không. Và có nó để làm gì? Vui thú được bao nhiêu? Nay mai xuôi tay có mang được nó đi theo? Lòng ông đầy những mặc cảm tội lỗi và u uẩn. Mắt ông tối xầm rồi lại hoa lên. Dường như có bóng người lãng đãng chợp chờn lởn vởn đâu đây? Như là con gái ông. Ôi! Thanh Bình con ơi! Không! Như là Hoàng Yến!  Chúng nó trẻ quá, đã tội tình gì? Thì cũng có lỗi của ông. Con ông nó bảo ông giả dối! Đúng rồi còn gì nữa! Ông tử tế sao ông không chuộc con bé tội nghiệp kia gởi về cho cha mẹ nó, để bây giờ nó lại sa vào tay những phường ô trọc, mà bọn đó thì ông có lạ gì! Ông lại nhớ đến người vợ trước và đứa con trai. Ông đã chẳng giữ một lòng chung thủy sắt son. Ừ thì do thời thế nên cả hai người đều lỗi hẹn nhưng còn giọt máu của ông, thằng con trai tội nghiệp của ông mà ông chưa kịp nghĩ ra một cái tên gì đẹp hay cho nó thì cha con đã chia lìa… Con trai đã bỏ ông! Con gái cũng bỏ ông! Và bây giờ ông sẽ bỏ luôn cả vợ con ông nữa! Bà ơi, tôi không thể là chỗ dựa cho mẹ con bà đâu. Tôi đã thành cây cọc mục nát trôi sông, mẹ con bà mà bám vào tôi lúc này là chết chìm thôi! Không có tôi, mẹ con cố vùng vẫy đi may còn thoát được. Ông hoảng loạn như người mất trí, ông không còn phân biệt được ông đang ở dương gian hay ở cõi âm. Chung quanh ông toàn người đã chết…
Hai ông bà già lòm khòm dắt tay nhau, ông nhìn không rõ mặt nhưng cái giọng khàn khàn gay gắt đúng là cha ông:
- Thằng Hai! Mày mần chi mà để người ta réo tên ba má mày lên đấy?
Ông hãi hùng chưa kịp đáp lời thì hai ông bà đã biến đi đâu…
Bà vợ ông cầm tấm khăn rằn lau nước mắt:
- Ông ơi! Thằng con trai mình…
- Sao bà lại hỏi tôi? Nó ở với bà…
- Ông bỏ mẹ con tôi bơ vơ trong cơn binh lửa. Tôi phải vất vả nuôi nó cho ông. Vậy mà ông nỡ lòng…
- Tôi đã đi tìm mẹ con bà!
- Ông tìm chỉ để cho ông được tiếng là người ăn ở trước sau thôi! Nhưng gặp lại để làm gì khi vợ con ông đang yên ấm giàu sang!
- Trời ơi! Đúng tôi là thằng giả dối! Xin mẹ con bà tha thứ cho tôi!
Ông gục đầu trên chiếc bàn đá ướt đầm sương đêm lạnh ngắt… 
Có tiếng đứa trẻ con quen quá:
- Anh Hai! Anh ngon quá heng!
Ông ngẩng đầu lên, một thằng bé ốm nhách, đen thùi, quần áo tả tơi, máu me cùng mình lại nhe bộ răng trắng ởn ra cười:
- Ngày ấy tôi làm liên lạc chạy thư cho anh… vừa ra cửa rừng súng nổ cái đùng… Đến bây giờ tôi vẫn nằm ở đấy, lạnh thấy mồ!
- Trời ơi! Thằng Út Đẹt!
Ông chồm đứng lên. Nó lùi xa ra. Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn quắt queo như thế. Ông giơ tay vẫy nó:
- Tao không biết mày mất tích đi đâu!
Nó khuất dần dưới lùm cây kia như một cánh rừng. Ông bật đứng lên chiếc ghế đá. Ông gọi  nó mà miệng líu ríu:
- Ơì!... Ơì!...
Ông lảo đảo muốn té, tay giơ  lên… đụng phải cành xoài… Ông bíu lấy nó đu người xuống…
- Ờ!... Ờ… Cái cành cây này ngang ra đây!

No comments:

Post a Comment