OAN NGHIỆT - CHƯƠNG BA


OAN NGHIỆT



******************************************************************


CHƯƠNG BA
                                              

Thiếu phụ nằm đấy giật mình. Nàng ngồi dậy hoảng hốt, dụi mắt nhìn quanh. Nàng sờ nắn thằng con đang ngủ yên lành. Nàng nhìn khắp gian phòng mờ mờ ánh đèn ngủ vàng vàng êm dịu. Ngoài kia lờ mờ sáng! Nàng thấy ngột ngạt. Nàng vùng khỏi giường chạy ra mở toang cánh cửa thông tới ban công. Đèn đường chưa tắt nhưng ánh ban mai đã rạng lờ mờ. Bên kia cồn xao xác tiếng gà vẳng tới. Gió sông lồng lộng. Sóng nước chát chao. Quê hương của nàng đây với bao nhiêu kỷ niệm sướng vui, buồn khổ. Có lẽ nào quê hương không thể dung nàng. Nàng ôm mặt nói nghẹn ngào trong nước mắt: “Cha ơi! Cha đuổi con đi! Vâng, con là đứa con bất hiếu! Con làm khổ một đời cha! Con làm đau một đời mẹ! Con lạy cha, lạy mẹ! Coi như con đã chết rồi! Để kiếp sau  con sẽ đền bồi công cha, nghĩa mẹ!”. Nàng thấy phải đi mau khỏi chốn này. Nàng trang điểm vội vàng và bế thốc thằng bé dậy. Nàng báo cho người quản lý khách sạn còn đang ngái ngủ:  
- Cho tôi ra sớm để kịp chuyến xe!
Trời còn sớm, ở cái thành phố nhỏ này các con đường còn thưa vắng. Nàng bế con đi xăm xăm. Chân nàng lại theo đường cũ về với phố xưa… và nàng giật mình: Bên kia đường là ngôi nhà thân yêu của nàng! Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Nhưng kìa, trên ban công: một ông già đang lúi húi tưới cây! Cha ơi! Cha già đến thế kia ư! Tóc bạc! Lưng còng! Run rẩy và chậm chạp! Nàng lảo đảo khụy xuống và bật lên tiếng gọi: “Ba!”. Nhưng nàng kịp ngậm chặt miệng vào vai thằng bé! Thằng bé vẫn thiu thiu ngủ vì chưa đẫy giấc, bỗng bị mẹ cắn thật đau, nó giẫy nẩy và khóc thét lên. Ông già đang tưới cây trên ban công nghe tiếng trẻ khóc, dừng tay lại, ngoái nhìn qua bên kia đường: một thiếu phụ  ôm đứa con đứng bật dậy và ù té chạy. Ông lẩm bẩm muốn nhắc với sang:
- Mang con nhỏ đi đâu sớm thế? Chớ vội vàng mà té thì khổ cả mẹ lẫn con!
Cái mũ rộng vành che kín đầu và vai hai mẹ con người đó. Ông đứng vậy nhìn theo cái mũ trùm lên cái bóng đôi ấy cho tới lúc khuất xa nơi đầu phố. Tự dưng trong lòng ông nhói lên nỗi niềm thương nhớ đứa con gái đầu lòng. Nếu còn, chắc giờ nó cũng đã có chồng con. Chiếc thùng tưới tuột khỏi tay ông. Ông đứng bần thần. Ông ngước nhìn lên cái lồng chim bỏ trống. Ông cảm xúc buột lên:
- Hoàng Yến con ơi!
Ông không đứng nổi nữa. Ông run run lê từng bước vào nhà. Ông ngồi xuống, thừ  người, chống tay, gục đầu. Ông đã mất một đứa con thương yêu nhất. Ông ân hận và tự trách mình không biết bao lần: Tất cả chỉ tại ông! Tuy chuyện đó có đau lòng thật nhưng đâu phải là tất cả cuộc đời của nó? tất cả vinh nhục của ông? Ông cứ nghĩ là đời người ăn ở tử tế, hiền lành thì bình lặng chẩy trôi. Ai ngờ sự việc xảy ra trái ngược. Ông tưởng như qua sông đắm đò. Thế là chẳng còn gì. Ông hoang mang, rối trí, tới mức lẩn thẩn. Ông chỉ nghĩ đến ông. Cái nỗi đau của con với nỗi đau của ông, cái đau nào lớn hơn? Sao ông chỉ biết trách cứ và dày vò nó! Ông nói là ông thương yêu nó hơn cả bản thân ông. Nhưng sự việc xảy ra thì mới rõ là ông chỉ thương cái thân ông. Ông là người cha ích kỷ! Cái nỗi ám ảnh ấy cứ dày vò ông mãi. Khi con gái ông đã như con chim non sổ lồng sa vào giông bão thì ông mới hiểu ra rằng mất con ông chẳng còn gì! Ông như dại như điên:
- Yến ơi! Đừng đi đâu cả, con hãy về đây! Ba sẽ quên đi tất cả! Trong chuyện đó con không có lỗi! Lỗi tại ba! Ba đã không chuẩn bị cho con tất cả những tình huống ở đời. Cũng như ba chẳng chuẩn bị như thế cho ba! Lẽ ra ba phải vỗ về an ủi và tìm cho con lối thoát. Ba cứ luẩn quẩn loanh quanh với cái danh dự hão của mình. Rồi ba thành mất trí! Ba đã dạy con: “Tính ích kỷ đã biến người ta thành độc ác, vô lương!”. Vậy mà ba đã độc ác với chính con gái của mình! Ba xin con tha lỗi cho ba...
Ông đôn đáo ngược xuôi, lặn lội nơi đô thành, quê vắng tìm con bao ngày, bao tháng. Đến hôm nay ông vẫn chờ con. Nhưng con ông như bóng chim tăm cá! Ngày ấy, cả tuần lễ ông chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến con chim yến nhỏ. Đến khi ông tình cờ nhìn lên cái lồng thì con chim hoàng yến đã chết cứng, lông cánh tả tơi! Ông sợ hãi như một điềm báo ác. Đặt con hoàng yến trong tay mà ông tưởng như con gái ông hiện về, ông khóc hu hu:
- Hoàng Yến ơi! Con ơi! Đừng chết! Hãy tỉnh lại con!
Ông ngây ngây dại dại cả mấy tháng liền. Hôm nó ra đi là ngày 20 tháng 7. Thấm thoát đã năm năm rồi. Hoàng Yến ơi! Con sống chết ở đâu?
Hoàng Yến nhảy ào lên chiếc xích lô, tay chỉ ra hướng bến xe. Cơn xúc cảm trào  dâng nàng không kìm được. Nàng gục đầu vào con nức nở gọi cha:
- Ba ơi! Ba khốn khổ đến thế kia ư? Nhìn ba thiểu não, tóc bạc, lưng còng, ngơ ngẩn hướng về đâu con không chịu nổi! Tội của con lớn lắm. Con đã đầy ải mẹ! Con đã làm khổ cha! Nhưng cha ơi! Mẹ ơi! Ai đầy ải con mà con khốn khổ thế này?!
Chiếc xe sớm nhất chạy lên thành phố lúc trời lờ mờ sáng. Nó giống như chiếc xe định mệnh năm năm về trước  đưa nàng  rời khỏi mái nhà yêm ấm lao vào cuộc đời sương gió. Đường còn vắng vẻ, chiếc xe nhỏ chạy ào ào. Ôm thằng bé trong lòng mà nàng cứ nghĩ như mới hôm nào tay ôm khư khư chiếc cặp, nước mắt đầm đìa. Nàng lơ mơ về một hồi ức mặng nề …

                                       

Cô gái trẻ trung lớ ngớ xuống xe. Trời vừa rạng sáng. Mọi người xuống xe đã chạy ào ào túa về mọi phía hối hả với công việc của mình. Riêng Hoàng Yến chẳng biết đi đâu. Nàng cảm thấy hoang mang. Nhưng nàng không thể về nhà được nữa. Cha nàng không chấp nhận nàng. Mấy anh phu bụi cứ sán lại, nàng phải lánh đi và nép vào một chỗ. Bến xe sớm đông khách, lắm việc, chẳng ai hơi đâu mà đeo đuổi một con nhỏ ngẩn ngơ …
Hồi khuya, thấy cha la hét như điên, nàng đau xé lòng vừa thương cha, vừa sợ. Nàng là nguyên nhân của nỗi khổ đau với cả nhà nàng. Mẹ cha không muốn nhìn nàng, nàng còn dám nhìn ai nữa?! Nàng phải ra đi. Lừa lúc cả nhà mệt mỏi thiếp đi sau một đêm dài trằn trọc và thao thức, nàng gom mấy bộ đồ ấn vào chiếc cặp sách và viết vội mấy dòng nguyệch ngoạc trên trang giấy của một cuốn tập mở để trên bàn:
Con là đứa có tội, đã gây nên những khổ đau và nhục nhã cho cả gia đình. Con không dám nhìn ai nữa! Con lạy má, lạy ba tha tội cho con… 
                                                 Yến”
Chữ Yến nàng ký run run, nét nguyệch cuối cùng làm tờ giấy rách ra vì đầm nước mắt…
Cuộc ra đi trong nỗi đau bế tắc đột bùng lên ấy nàng chẳng có chuẩn bị gì. Cái ví trong cặp chỉ có ít giấy tờ tùy thân và một vài trăm ngàn đồng tiền riêng của những cô gái. Lúc bước chân ra khỏi nhà, nàng chỉ nghĩ: Đi! Là đi! Bây giờ chưa biết đi đâu. Không thể đến nhà bà con và những người thân quen trên thành phố! Nàng cứ tha thẩn, loanh quanh trong một góc nhà chờ rộng mênh mông. Nàng cố ý lánh chỗ đông người vì nàng sợ những người lạ và sợ cả lỡ gặp những người quen…
Một cô gái trẻ lớ ngớ từ sớm ở bến xe vẻ nửa muốn đi nửa muốn trở về, tay ôm chiếc cặp học sinh che trước bụng, mắt rơm rớm lệ chẳng dám nhìn ai, cố tình né mình vào chỗ khuất như muốn trốn tránh mọi người… Cái sự bất thường ấy đã không thoát khỏi những con mắt lọc lõi của lũ lưu manh đủ loại. Một mụ tuổi chạc trên dưới ba mươi, tươi tắn, đon đả tới nắm tay Hoàng Yến:
- Em ở dưới tỉnh mới lên?!
Không cần để ý tới phản ứng của nàng, mụ ta kéo bằng được nàng tới một quán nước vắng vẻ:
- Lại đây nghỉ chút đã rồi chị em mình cùng đi! Em không nhận ra chị sao? Chị vẫn thường gặp em ở chợ dưới tỉnh đó! Hôm nay nghỉ chợ, chị lên thành phố có chút việc, tình cờ gặp em ở đây, có chị có em đi về may quá!
Mụ nói cứ như quen Yến từ lâu lắm rồi. Mụ rót cho nàng ly nước từ một chai xá xị:                                                                   
- Uống đi em, cho đỡ mệt! Rồi chị em mình cùng đi!
Mụ ấn ly nước vào tay nàng:   
- À, mà ba em làm gì nhỉ? Chị quên rồi!
Yến nhấp một ngụm nước, trả lời lí nhí:
- Ba em dạy học!
Mụ vồ lấy nàng, hai tay vỗ vỗ lên vai độp độp:
- À, thế mà chị lại quên đó chớ! Ba dạy ở trường tỉnh?!
Hoàng Yến nhìn mụ gật đầu. Mụ kéo Yến sát lại mình như là thân tình lắm:
- Ơ! Chị ngày xưa là học trò ba đấy! Mà thầy thương chị lắm kia!
Uống gần hết ly nước, Hoàng Yến thấy tỉnh người ra. Mụ cầm tay lôi nàng đứng dậy, dắt đi. Mụ ghé sát tai Yến thì thào:
- Mà em định đi đâu?
Nàng nhìn mụ lắc đầu buồn rầu. Mụ kéo cái cặp ra, Yến giữ chặt như muốn che bụng lại. Mụ sấn sổ thọc tay vào bụng nàng xoa xoa:
- Cái này nó lùm lùm rồi, đi tìm chỗ thoát phải không?
Nàng hoảng hốt nhìn mụ, không gật, không lắc rồi cúi đầu xuống như người thú tội. Mụ hoạt hẳn lên:
- Em gái ơi! Chuyện đó thì có can chi. Gặp chị ở đây là do Trời khiến để chị được trả ơn thầy đấy!
Nàng cảm thấy như người đang chơi vơi giữa sông nắm được cây sào.
- Vậy em hãy đi theo chị!
Mụ lôi nàng lên chiếc xích lô cứ theo kè kè từ nãy tới giờ …
Ngồi trên xe mụ tỉ tê đủ chuyện:
- Cái chuyện ấy là hệ trọng mà sao em liều mạng chỉ đi có một mình?!
Hoàng Yến tủi thân, nước mắt rơi lã chã.
- Con gái thơ ngây ở tỉnh lên xớ rớ biết gì! Thật là may mắn cho em gặp chị ở đây!
Mụ nắm tay Yến hỏi rất thân tình:
- Em mang đi được bi nhiêu?
Nàng mở cặp kéo ra chiếc ví. Một mớ tiền đủ loại lộn xộn. Mụ giúp nàng xếp lại và đếm chưa được tới ba trăm ngàn đồng. Mụ thở dài:
- Bi nhiêu thì làm gì được hở trời! Chuyện ấy đâu phải nhỏ. Cả triệu bạc vẫn còn chưa đủ!
Nàng lo sợ nhìn mụ như một lời cầu cứu. Mụ lôi từ trong túi ra kiểm lại thấy được vài trăm:
- Chị đi vội không mang theo nhiều tiền!
Mụ lưỡng lự chỉ tay vào chiếc nhẫn mẹ sắm cho hồi nào và chiếc đồng hồ ba cho vào dịp ngày sinh:
- Hay là tạm cầm mấy thứ này đi, có thiếu chút đỉnh chị bù cho, xong rồi tính, chớ lần lữa để cho cái thai ngày một lớn là vừa mất thêm tiền vừa dễ mất mạng đó em!
Đã ở thế cùng phải theo lời mụ chớ sao:
- Em cứ yêm tâm đi. Chị có bà chị ruột là Bác sĩ chuyên làm việc đó. Bả làm giỏi lắm. Nhẹ hơ, chẳng đau đớn chút nào. Chị gởi em cho bả làm ngay. Chiều chị  em mình ra xe cùng về, tối sẽ tới nhà. Thế là mọi chuyện khoẻ re!
Yến thấy người nhẹ hẵn. Nàng đã trút đi được cả gánh nặng lo âu. Đến tối nàng sẽ lại về nhà. Nàng sẽ xin lỗi ba má và nàng sẽ chẳng bao giờ chơi với bọn con trai nữa. Nàng nhìn người đàn bà xa lạ với vẻ tin tưởng v biết ơn…
Chiếc xe cặp bên lề đường. Người ta đông nghẹt. Mụ đàn bà nhẩy ào xuống rồi đỡ Yến xuống xe. Mụ quay qua quầy bánh mì mua cho nàng hai ổ và một chai nước suối. Mụ nói ngọt ngào làm nàng cảm động:
- Người ta đông lắm, thế nào cũng phải chờ lâu. Có mấy thứ này là em khỏi phải lo đói khát!
Mụ dắt nàng vào phòng chờ. Người ta đông thật, kẻ đứng, người ngồi ồn ào, ngột ngạt đến chóng mặt. Mụ chỉ nàng ngồi vào một chiếc ghế khuất ở gần cuối:
- Em ngồi đây, chị đi liên hệ trước!
Nàng hơi sợ khi mụ ta lách vào đám đông. Nàng nghển cổ nhìn theo thấy mụ đi tới chỗ cô áo trắng, nói mấy  câu gì rồi mụ biến đi. Chút sau nàng thấy mụ quay ra, đi cùng một cô áo trắng khác, hai người đang nói chuyện gì… Mụ đi nhanh xuống phía nàng, nét mặt vui vẻ lắm:
- Chị em mình thật là hên! Chị gặp bả rồi. Em cứ ngồi đây, chừng nào người ta kêu đến thì vô. Chị ra phố cầm mấy thứ này đặng đền ơn người ta chớ. Một lát chị vô!
 Nói rồi mụ quay quả đi ra và mất hút trong đám đông người lố nhố…
Hoàng Yến chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Đôi lúc ngước lên, thấy một người lạ nào nhìn mình chăm chắm là nàng  mắc cỡ, lấy cái cặp che trước bụng, tưởng chừng như người ta đã rõ tất cả mọi chuyện của mình. Nàng lấy bánh và nước ra nhẩn nha ăn uống. Nhưng nuốt chẳng vô. Nàng miên man suy nghĩ:
- Không hiểu làm xong rồi thì “cái ấy” có còn nguyên không?!
Nàng vẫn thật thà và ngây thơ nghĩ về sự trinh tiết của mình…
Những người ngồi chờ trong phòng thưa thớt dần. Nàng cảm thấy cái phòng chờ này rộng ra và trống trải quá. Nàng lo nhỡ có ai quen họ dễ nhận ra mình. Nhưng nàng không dám rời khỏi chiếc ghế mụ ta đã dặn ngồi.
- Lỡ chị ấy quay lại không thấy thì sao?!
Nàng sốt ruột và lo lắng nhìn quanh. Một nỗi sợ hãi lan ra trong nàng. Nàng cứ ngồi yên, đầu cuí xuống, nước mắt râm rấp hàng mi khiến nàng càng phải cúi đầu xuống thấp hơn kẻo người ta thấy, người ta sẽ cười cho cái con ranh mới tý tuổi đầu mà đã mang thai!
Khi nàng ngẩng đầu lên thì phòng chờ gần như trống rỗng, chỉ còn mấy cô áo trắng, áo xanh lúi húi thu dọn. Ngồi trơ ra một mình thế này không được. Nàng đứng lên ngơ ngác, nhìn trước, nhìn sau. Nàng đánh bạo đi gần tới mấy cô áo trắng hỏi thăm vì hồi sáng nàng thấy mụ ta nói chuyện thân thiện lắm. Thấy nàng dụt dè bước tới, một người ngăn lại:
- Hết giờ rồi! Một giờ chiều đến khám!
Nàng run giọng hỏi nhỏ:
- Cháu tìm chị cháu!
- Chị cháu là ai?
Nàng chẳng biết trả lời sao. Nàng quay ra phía cổng muốn tìm kiếm và cầu cứu một bóng hình. Một người nhắc nhở:
- Cháu ra ngoài đó đứng chờ cho tôi đóng cửa!
Nàng bước ra ngoài, chiếc cổng sắt sập lại thật nhanh …
Hoàng Yến ngơ ngẩn nhìn ngược nhìn xuôi. Từ lo sợ rồi nàng thất vọng. Đứng một chỗ thì người ta cứ thay nhau đến hỏi han, chèo kéo. Nàng băng qua phía bên kia đường quanh quẩn dưới bóng một gốc cây. Nàng chẳng biết nghĩ gì nữa. Tiền thì không còn một đồng bạc cắc. Nếu còn chút đỉnh nhất định nàng sẽ lên xe ra bến để trở về nhà. Nàng không còn giận cha mẹ nữa. Nàng quên đi thực cảnh và cảm thấy như ở nhà chưa hề xảy ra chuyện gì. Nàng đi như vậy là lỗi ở nàng.
Nàng cứ đứng đấy, chẳng định được thời gian và không gian. Dường như nàng vẫn hy vọng và chờ đợi. 
- Chắc chị ấy mắc chuyện gì !
Nàng giật  mình khi có người nắm tay nàng kéo lại. Một bà tuổi chạc tứ tuần, ăn mặc sạch sẽ và trang điểm: cổ và tay đeo đỏ vàng, mặt hoa da phấn, nhìn nàng vẻ thương hại, giọng bà cố nói thật nhẹ mà vẫn re ré lên:
- Con đứng mần chi đây? Con đợi chờ ai?
Nàng ôm chặt cái cặp vào lòng và lắc đầu. Bà ta dìu nàng đến ngồi trên chiếc ghế dưới một gốc cây:
- Nhìn con là dì biết đang bơ vơ lạc lõng chi đây! Dì có thể giúp con điều gì?
 Nàng vẫn cúi đầu không nói.
- Con ở tỉnh lên à? Có cùng đi với ai không?
Nàng đành nói lí nhí:
- Con cùng đi với một chị!
- Chị con à? Chị đi đâu?
- Không phải, chị quen!
- Quen ở đâu, con kể dì nghe!
- Quen ở bến xe!
- Chết rồi! Khéo là bọn nỡm! Con kể đầu đuôi xem!
- Con gặp chị ở bến xe. Chị đưa con đến đây và bảo ngồi chờ!
- Thế con có đưa cho nó cái gì?
- Có mấy trăm ngàn với chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn!
- Chết con tôi rồi! Bọn lừa đảo đấy! Bây giờ thì nó đã lặn biệt tăm! Biết đâu mà tìm!
Nàng ngước nhìn mụ, vẻ không hiểu được và đầy thất vọng.
- Con ở tỉnh lên lớ ngớ đâu có biết gì! Bọn lưu manh bến xe, bãi chợ đầy rẫy. Chúng nó đủ mánh lừa đảo. Người khôn ngoan còn bị huống chi con!
Bà ta tỏ vẻ thương hại, xót xa, tay chỉ vào cái nhà lầu cao chót vót ngay đầu ngõ, cửa ngoài cửa trong đóng im ỉm:
- Nhà dì ở đây! Dì không có lạ chi bọn nó. Bao nhiêu người điêu đứng, khốn khổ vì cái bọn người lòng lang dạ  sói ấy!
Bà ghé sát nàng thì thào điều bí mật:
- Con lên đây để giải quyết “cái ấy” phải không?
Tim nàng đập thình thình thấy một người lạ đã nhìn thấu gan thấu ruột của mình. Nàng sượng sùng ngồi im. Bà thở dài:
- Rõ tội thân con gái, chỉ lỡ lầm một chút là hại một đời! Bây giờ dì giúp làm sao? Vẻ suy nghĩ lung lắm, bà lấy cho cô một ly trà đá:
- Uống đi cho đỡ mệt! Có khóc cũng chẳng ích gì, càng khổ thân hơn! Thế này…  Cháu dì làm bác sĩ ở bệnh viện đây. Dì qua nói dùm xem liệu có giúp được gì cho cháu?
Nói rồi bà ta đứng lên te tái chạy qua đường. Bây giờ thì nàng không biết gì để mà nghĩ  nữa. Nàng như kẻ ăn mày trông chờ sự bố thí của người …
Bà quay lại, mặt mày tươi tỉnh lắm:
- May cho con quá! Bác sĩ vừa làm xong công việc. Dì nói  khó mãi. Chút ổng ghé qua!
Nàng ngồi đấy nhìn dòng người xe như mắc cửi, nàng cảm thấy như lạc từ một hành tinh xa lạ xuống đây. Nàng không thể hiểu được những sinh vật với những bộ mặt muôn hình muôn vẻ nhưng cách nói năng đi đứng giống nàng đang qua lại đây kia, trong lòng họ nghĩ gì? Họ tốt hay là xấu?! Người đàn bà ấy cứ  ngồi bên nàng tỉ tê đủ chuyện. Nàng không để ý bà ta nói những gì, loáng thoáng nghe bà kể lể về lòng trắc ẩn thương người và nguyền rủa bọn bạc ác vô lương …
Một người đàn ông to lớn, đeo kính trắng gọng vàng, ngang lưng mang bộ dây đai túi nổi phồng lên, sang trọng như một Việt kiều, ngồi bệ vệ trên chiếc xe máy phân khối lớn, cho xe cặp sát lề đường. Người đàn bà đứng lên xoăn xoe. Người đàn ông vẫn ngồi trên xe hất hàm hỏi:
- Cô này hả?
Hoàng Yến luýnh quýnh không biết chào sao trước người đàn ông đường bệ ấy. Nàng chỉ kịp nhìn qua cái khối người xe đồ sộ mà thấy hãi trong lòng, rồi nàng lại cúi xuống ngay. Người đàn bà đỡ lời thay :
- Khổ quá đi bác sĩ ơi! Cháu nhỏ này tội nghiệp lắm! Nó giấu gia đình từ dưới lục tỉnh lên đây, gặp bọn lừa đảo lột chẳng còn gì! Giờ về cũng dở mà ở cũng không xong. Nhờ bác sĩ giúp dùm cho cháu. Ân đức ấy để cho con cháu muôn đời. Nhỏ này cũng chẳng dám quên. Mà tôi cũng được tiếng thương người!
Ông bác sĩ gật gật đầu ra vẻ suy tư:
- Rồi! Chiều cho đến chỗ tôi!
Nói xong, ôngbác sĩ chẳng nhìn ai và cũng chẳng chào ai, rồ xe vọt thẳng. Hoàng Yến ngước lên chỉ kịp nhìn phía sau chiếc xe bóng loáng kềnh càng và một người bệ vệ ngồi trên mất hút ngay trong dòng xe cộ ngược xuôi nườm nượp. Nàng không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Người đàn bà lại mừng thay cho nàng:
- Phúc đức quá con ơi! Thật đúng là có thần nhân giúp đỡ. Con mà vô bệnh viện thì chẳng biết có xong không? Mà có được việc thì chịu sao cho thấu!
Bà ta kéo nàng đi lui xuống một quán hàng ăn phía dưới:
- Giờ con ăn tạm cho đỡ lòng đi! Chắc là con đói và mệt lắm!
Thật tình thì nàng đã thấy người bải hoải nhưng nàng không dám nói:
- Tội nghiệp! Ăn đi! Dì đãi con đó, đừng lo! Nhìn qua là dì biết ngay con nhà lành tử tế, chớ bọn lưu manh giả dối sao qua mặt dì!
Ăn uống xong rồi mà bà cứ cà kê ở quán mặc dù nhà bà ta ở ngay cái đầu hẻm kia mà bà chẳng thèm về. Nàng cũng chẳng dám nghi vấn điều chi. Mình hoàn toàn nhờ vả người ta, vậy là người ta quá tốt đi rồi. Bị một cú lừa, nàng cũng không dám cả tin nhưng dù sao lúc này bà cũng là người duy nhất để nàng có thể bấu víu vào được ở đây. Bà ta dẫn nàng đi quanh quẩn lòng vòng, chuyện trò tía lia như không biết mệt …
                                                          
                                       

Xế chiều, bà ta kêu xích lô chở hai người tới nhà Bác sĩ. Chiếc xe đi lòng vòng, tới một phố vắng, chiếc xe dừng trước một nhà vườn cổng kín, tường cao. Người đàn bà bấm chuông. Cánh cổng hé ra vừa một người qua. Bà lách ngang người tay dắt nàng theo. Một bà tuổi chạc năm mươi, dáng vẻ của người giúp việc, cử chỉ như với người quen, vừa khóa cổng vừa nói với khách:
- Cậu Năm chưa về!
- Được, tôi chờ!
Đấy là ngôi biệt thự rộng rãi mà vắng vẻ. Lần đầu tiên trong đời nàng đặt  chân vào một ngôi nhà to lớn mà kín đáo như vậy ở cái thành phố nổi tiếng vừa giàu sang vừa nghèo khổ này. Nàng đi từng bước ngơ ngác, ngập ngừng. Người đàn bà phải nắm chặt tay nàng cho nàng bớt sợ, bà ta giải thích:
- Cơ ngơi vậy mà chưa có ai làm chủ. Ông bác sĩ  này giàu lắm. Gia đình ở cả nước ngoài. Bảo lãnh mà ổng chẳng thèm đi!
Bước vào gian phòng khách rộng lớn, bàn ghế xô lệch như là chủ nhân chẳng thiết tha gì, có lẽ ông chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Bà khách tự nhiên thoải mái ngồi thụt cả tấm thân đẫy đà trên tấm ghế nệm, dang tay, duỗi chân cứ như ở nhà mình. Hoàng Yến chỉ dám ghé ngồi trên phần trước nệm, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Các chai rượu và lon bia ngổn ngang vương vãi đó đây. Nàng nhìn quanh bốn bức tường rồi cúi nhanh xuống bàn không dám nhìn lên: Các bức tranh nam nữ khoả thân đủ loại treo lộn xộn, lung tung, san sát đầy tường, dường như không phải vì cái đẹp của nghệ thuật mà chỉ để khoe ra các phần cơ thể loã lồ để người xem thỏa chí tò mò dung tục. Bà khách như đã quen lắm với chốn này, chẳng cần xem xét bà cứ thao thao giải thích:
- Bác sĩ độc thân mà! Những của này đâu bằng người thật!
Nàng cảm thấy nhồn nhột và hoang mang trong lòng
Trời đã về chiều. Ngoài sân vườn không còn rực lên những mảng nắng. Trong phòng khách, ánh sáng đã lờ mờ. Ngoài cổng vang lên tiếng còi xe. Bà khách vẫn trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi, nói lớn như vừa trách vừa khen:
- Về rồi! Đi tối ngày! Cha này đào hoa quyến rũ lắm!
Dường như thấy lỡ lời, bà ta giải thích thêm:
- Bác sĩ độc thân mà! Ông  này tay nghề cao lắm, khách xếp hàng số không đủ phát. Nhà này chỉ để ở và nhận những chỗ thân quen. Gặp ổng là hết ý  thôi!
Ông bác sĩ đi xồng xộc vào phòng, tháo và ném xoạch cái túi vào góc đệm, chẳng chào hỏi ai. Bà khách ngồi dậy. Hoàng Yến đứng lên khép nép cúi đầu chứ không dám cất lời chào.
- Bác sĩ ơi! Tôi đem  đứa cháu gái này tới gửi gắm bác sĩ đây!
Ông bác sĩ đứng chống hai tay trên hông, nhìn nàng soi mói:
- Được!
Mùi rượu bia phà ra theo lời nói làm nàng thấy nôn nao. Rồi ông quay qua bà khách, hất hàm:
- Sao?
Bà khách nhìn Hoàng Yến ngập ngừng. Ông bác sĩ đi vào phía nhà trong. Bà khách bám sát sau ông. Hoàng Yến vẫn đứng yên một chỗ, không biết phải  làm gì… Chút sau nàng nghe tiếng hai người xầm xì to nhỏ: “Còn mẹ gì mà cao giá!”. “Của ấy mới thật là ngon!”. Ra tới giữa phòng khách mà tay bà ta còn ấn cái gì sâu trong túi. Bà quay qua nói với Hoàng Yến mấy câu:
- Dì đã nói hết với bác sĩ rồi. Bác sĩ sẽ giúp đỡ con tận tình, vô tư!
Nói rồi bà bước chân ra. Hoàng Yến hốt hoảng tay quơ cái cặp bước theo:
- Dì ơi! Cho con về!
Ông bác sĩ nắm chặt cánh tay nàng nói như ra lệnh:    
- Cô ở đây!
Và kéo nàng lại, đẩy ngồi xuống ghế. Nàng run bắn lên. Bà khách đi vội ra phía cổng. Ông bác sĩ bật đèn lên. Đèn chiếc sáng chiếc không. Trong cái phòng rộng lớn kỳ lạ ấy, nàng khiếp đảm co mình lọt thỏm trên chiếc ghế rộng mênh mông. Ông bác sĩ bỏ vào phía nhà trong. Nhìn ra phía vườn ánh đèn loa loá mờ mờ, HoàngYến cảm giác như mình là một hạt bụi chìm trong vũ trụ bao la…
Có tiếng dép lẹp xẹp đi ra. Dường như một người đàn ông lạ đang đứng đó. Người ấy cao lớn, đầu chải mượt, bộ râu quai nón lờ mờ xanh, nước da sáng, bộ pijama xanh dịu, nét mặt tươi tỉnh khiến Hoàng yến ngạc nhiên. Nàng định thần nhìn kỹ mới nhận ra là ông bác sĩ. Người ông thơm nức nước hoa, dáng vẻ đường hoàng thân ái làm Hoàng Yến bớt đi cảm giác lo âu. Hình như ông trẻ lại khó mà đoán ông ở tuổi 30 hay 40. Hoàng Yến đứng lên nói được một câu nửa chào nửa hỏi:
- Dạ, thưa bác sĩ!
Ông dịu dàng nắm tay nàng kéo ngồi xuống ghế, ông ngồi bên nhẹ nhàng:
- Em gái cứ yên tâm đi. Đây là nhà tôi. Mọi chuyện tôi đã biết cả rồi. Mai tôi sẽ lo cho em chu đáo!
Rồi ông vỗ vỗ lên vai nàng thân ái:
- Cả ngày nay chắc em mệt lắm! Giờ đi tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi cho khoẻ!
Ông chỉ vào phía nhà sau:
- Có bà già dưới đó, cần chi hỏi bả!
Hoàng Yến làm theo như một cái máy, xách chiếc cặp đi xuống nhà sau. Bà già ngồi trên chiếc ghế dựa ngủ gà ngủ gật.
Hoàng Yến cảm thấy mát mẻ và dễ chịu sau cả một ngày bám bụi ngoài đường. Nàng không dám trở ra phòng khách, cứ loanh quanh bám theo bà già. Bà gi giục:
- Cô ra nhà ngoài ăn cơm với cậu chủ đi!
Nàng nói nhỏ như năn nỉ:
- Con không dám đâu! Cho con ăn với dì!
Bà lẳng lặng nắm tay nàng dắt ra phòng ngoài. Ông bác sĩ  ngả đầu trên ghế nệm. Ông nhìn nàng chăm chăm rồi đưa mắt nhìn lên các tấm ảnh trên tường dường như  ông muốn tìm xem nàng có giống ai trên đó.
Trên bàn đã bày sẵn các thứ đồ ăn nguội. Hoàng Yến khép nép ngồi xuống. Ông Bác sĩ tế nhị, không hỏi han gì về gia cảnh cũng như những chuyện chuyên môn. Ông nhẹ nhàng an ủi động viên nàng:                               
- Thân phận đàn bà, con gái là khổ lắm! Người đẹp càng đa đoan! Sông có khúc, người khổ có lúc. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!
Lời an ủi ấy làm nàng coi ông đã như là một ân nhân. Ông uống rượu Tây. Ông đưa cho nàng một ly sô-đa để sẵn.
- Đây là nước mát, cô em cứ tự nhiên, xong rồi đi nghỉ sớm!
Nàng như con chim mới rời tổ tập bay. Tất cả đều lạ lẫm. Nàng chưa thể phân biệt tốt xấu ra sao. Hai người đàn bà nàng gặp lúc sáng, lúc chiều, ai xấu thật, ai tốt thật? Bây giờ trước mặt nàng là một người đàn ông xa lạ và bí ẩn. Nàng đang cần sự cứu giúp của người ta, chớ nàng thì có  ích lợi gì cho họ?! Mới chỉ một ngày mà đã bao nhiêu chuyện lạ, nó thực thực hư hư không hiểu ra sao. Nàng không dám ăn nhiều, chỉ nhấp nháp ly nước cho đỡ khát. Ông bác sĩ uống rượu thì lâu, hết ly này tới ly khác. Ông nhắc nàng uống hết ly nước mát đi cho khỏe. Nàng không biết bữa cơm ấy kéo dài bao lâu, nhưng đến lúc nàng muốn đứng lên dọn dẹp mà không được. Hai mí mắt nàng nặng chình chịch. Đầu nàng ong ong, tối tối. Nàng buồn ngủ quá mà không dám nói. Nàng cố chống chọi với cơn buồn ngủ lúc một khó khăn. Nàng nghĩ vì mình mệt qúa nên buồn ngủ sớm. Nàng thật sự sợ hãi khi cảm thấy bất lực trước cơn buồn ngủ. Nàng ngả đầu vật ra thành ghế phía sau. Nàng thấy có ai choàng ôm và nhấc bổng nàng lên. Nàng cố gỡ ra mà không được. Nàng thấy mình như đang nằm trên con thuyền dập dềnh sóng nước.  Nàng mơ hồ nhớ đến cái ngày vui bất hạnh bên con sông quê nhà cũng vào một buổi chiều như thế này. Nàng muốn kêu lên nhưng từ cổ nàng chỉ phát ra những tiếng rên vô nghĩa. Rồi nàng thiếp đi…      
Hoàng Yến tỉnh dậy. Nàng thấy thân mình nhức nhối và một cảm giác đau ê ẩm. Có vật gì đè ngang trên ngực và dưới bụng nàng. Nàng từ từ mở mắt. Ánh sáng đèn mờ mờ trong căn phòng rộng rãi, sang trọng và xa lạ. Từ chốn mơ mơ hoặc hoặc nàng tỉnh lại dần. Nàng giật mình thấy một người đàn ông trần trụi đang vòng tay ôm chặt người nàng. Toàn thân nàng không mảnh vải che. Nàng muốn ngồi dậy nhưng đôi chân tay kia cứng như sắt ép nàng dính chặt trên giường. Tiếng người đàn ông êm êm bên tai:
- Ôi! Em đẹp quá!
Và một trận mưa hôn ào ạt trên khắp người nàng. Nàng thấy đau nhói nơi ngực. Nàng đưa ngón tay sờ nhẹ và nhận ra trên da thịt mình hằn sâu những vết răng… Ôi! cái thân thể mình có khác chi quả lê quả táo! Nàng không đủ sức chống cự và nàng kịp hiểu ra: Chống cự để làm gì khi nàng không còn chi để giữ! Đến bây giờ nàng mới hoàn toàn thất vọng và thật tin rằng mình đã hết đời con gái! Nàng khe khẽ kêu lên:
- Bác sĩ !
Không phải là lời phản kháng cũng không phải là lời chấp thuận và sự cuồng nhiệt của cái thân xác đầy sung lực kia đã lôi cuốn nàng vào cuộc ái ân nhục thể bằng vòng tay nàng xiết lấy cái thân hình to lớn đẫy đà ma quái ấy.
Khi trận mây mưa đã qua, cái thân xác kia đầy thỏa mãn đang lịm dần đi trong vòng tay nàng thì nàng mắt mở trừng trừng. Nàng cảm giác người mình nhẹ tênh như một sợi bông, như một làn khói bay lên lơ lửng và tan biến đi trong cái không gian vô tận vô cùng. Cuộc đời này thật nhạt nhẽo và vô vị! Chẳng lẽ vì thế mà bao nhiêu cuộc đời chìm đắm? Cái thân xác vô hồn trần trụi nằm đây và cả sự phơi bầy tất cả con người thật của nàng cũng chẳng là gì!
Khi ánh nắng rực lên trên cái khung cửa kính đóng chặt làm cho ánh đèn ngủ trong phòng trở thành vô dụng, cả hai người cùng uể oải ngồi lên. Chỉ một đêm thôi, nàng đã thành người khác. Nàng không còn e thẹn, không còn sợ hãi. Nàng biểu lộ cảm xúc với những cử chỉ âu yếm của người đàn ông ấy.

                                       

Nhiều ngày sau đó người đàn ông đã như bị nàng mê hoặc. Y vuốt ve, chiều chuộng và nể trọng nàng cứ y như nàng đã thật sự là bà chủ của y. Nàng không còn quan tâm đến cái khối tai ách vẫn đang nằm trong bụng mà vì nó dẫn nàng đến huống cảnh này. Quá khứ của nàng đã chìm lỉm trong bóng đêm dày đặc. Cuộc đời nàng chỉ có từ đây, từ trong cái tối sáng mờ mờ khi nàng đã nhận ra rằng cả con người nàng, cả cuộc đời nàng chỉ còn là một khối hình không trọng lượng, nó lửng lơ lơ lửng giữa chốn hư vô.
Nàng từ trên lầu đi xuống tới chân cầu thang chợt nghe được mẩu đối thoại giữa ông bác sĩ và người đàn bà đã đưa nàng tới đây:
- Cậu Khanh! Con Hoàng Oanh nó xé xác cậu ra! Cậu đam mê của lạ mà để nó vật vờ!
- Nó là cái gì đối với tôi mà sợ?
- Luật giang hồ mà cậu! Hai người đắm đuối bao lâu, giờ cậu bỏ rơi làm sao nó chịu?
- Vậy chị bảo tôi tính làm sao ?
- Nó còn nặng nợ! Cho chóng xong đi rồi đẩy nó vào cái cối xay tiền! Của này khối kẻ mắc câu!
- Chị Hai cho thư chút đã!
- Rõ ra là cái máu tham! Tôi bảo thật là chưa xòng phẳng với tôi đâu nhé! Của ấy chỉ một lần đã sướng nửa đời. Vậy là cậu đã sướng cả mấy mươi đời, mươi kiếp mà chơi với tôi kẹo quá!
- Thì đây!
Tiếng họ cười khạch khạch vang cả mấy căn phòng vắng vẻ. Hoàng Yến ngồi bịch xuống cầu thang. Nàng hiểu rằng nàng đã sa vào chốn hang hùm nọc rắn. Mấy hôm nay nàng cứ tưởng rằng dầu bất đắc dĩ nhưng cuộc đời đã đưa đẩy nàng đến với một ông bác sĩ độc thân, có thể là ông ta trác táng nhưng nàng có thể cầm giữ được và ông ta không có lý gì để dứt nàng ra. Một trời giông bão đang ập tới nàng. Nàng ôm mặt khóc rưng rức.
Người đàn ông cúi xuống âu yếm kéo nàng đứng dậy. Nàng hỏi vẻ cầu xin:
- Anh Khanh! Anh có bỏ em không?
Hắn giật mình, mặt hơi biến sắc, có lẽ y nghĩ rằng chân tướng mình bị lộ rồi chăng. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, hôn khắp mặt nàng, tay xoa xoa khắp cái cơ thể đầy đặn mẩy mai của người thiếu phụ trẻ đẹp mang thai đứa con đầu:      
- Anh yêu em hơn tất cả mọi người. Ngay ngày hôm nay chúng mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật ngoài bãi bể Nha Trang!
                                                          
                                                       

Bãi biển Nha Trang thơ mộng. Những buổi chiều xập tối, cả vùng mênh mang một màu lam tím không phân biệt đất trời. Lòng nàng bồi hồi man mác nhớ quê. Cái thành phố nhỏ nhoi nơi cuối chân trời có dòng sông xôn xao sóng nước, rực lên trong ánh chiều vàng. Một nỗi nhớ nhung cồn cào. Nàng không dám mường tượng tới hình bóng mẹ cha, bởi lỡ ra trong giấc chiêm bao, ba má thấy nàng lênh đênh vô định thế này hẳn các người thắt ruột, đau lòng! Thân phận nàng đã được định rồi. Coi như một chuyến đò ngang lỡ bước, phó mặc cuộc đời cho sóng nước, xem nó trôi giạt về đâu! Trước biển cả bao la, thế gian này trở nên huyền hoặc. Kia là Núi Cô Tiên, hao hao dáng người con gái miên man trong giấc ngủ. Sóng biển dạt dào, gió biển mơn man lúc hiền dịu du dương, lúc ào ào dữ dội nhưng người con gái ấy vẫn đắm say trong giấc mộng muôn đời. Nàng ao ước được như người con gái ấy chẳng cần sung sướng, chẳng biết khổ đau.
- Anh hãy cho em tới với cô tiên kia để em được ngủ yên bên người mãi mãi!
 Khanh ôm chặt nàng vào lòng:
- Em không được nghĩ thế! Em phải ở mãi bên anh thế này!
Và bằng những cái hôn mạnh mẽ và bàn tay gợi cảm y đã lau sạch đi những dòng nước mắt và cả những nỗi buồn day dứt của nàng. Một chút hạnh phúc thoáng qua và nàng yên phận, đã tâm tình về hoàn cảnh và gia thế của mình tưởng như với người bạn đời thật sự.
Các khách sạn lớn ở Nha Trang dường như không lạ gì Khanh. Nơi nào cũng có người chào hỏi y như chỗ thân quen. Người ta trầm trồ thán phục y lúc nào cũng kè bên một cô gái thật xinh như mộng. Một thiếu phụ măng tơ mang thai ở những tháng đầu, toàn bộ cơ thể được kích thích phát triển nở nang trông càng rực rỡ. Các đường nét gợi cảm của người phụ nữ lộ rõ như bay lượn càng dễ mê hoặc lòng người. Khanh tự đắc dẫn nàng diễu qua những đám đông người lúc nào cũng đầy những khách thập phương, đủ loại tao nhân mặc khách cùng  với đám ăn chơi thượng vàng hạ cám ơ cái thành phố du lịch nổi tiếng này. Dù còn e lệ dụt dè nhưng Hoàng Yến cũng cảm nhận được sự tôn vinh trước những con mắt chiêm ngưỡng và thèm muốn của đủ hạng người. Những vẻ đẹp trời cho đều mang sẵn trong nó mầm mống nghệ thuật bẩm sinh nên Hoàng Yến dễ dàng hòa nhập những rung động tâm hồn hài hòa với hành vi ứng xử trong đời sống. Dáng nàng đi uyển chuyển càng như lượn như bay theo từng giai điệu của những âm ba trầm bổng. Khanh chỉ vẽ một vài lần nàng đã thấm nhập vào những bước đi uốn lượn lả lướt điệu đàng. Ai cũng khát khao được cầm tay nàng dìu đi những  bước thần tiên trong sóng nhạc gờn gợn nhỏ to hòa với những ánh sáng muôn màu chợp chờn nhạt phai mờ ảo. Chính Khanh cũng phải ngỡ ngàng trước những bước đi biến ảo và bay bướm của nàng đã buột ra lời thán phục:   
- Giá như em là vũ nữ thì khối thằng điêu đứng!
Nói rồi y nhận ra đã lỡ lời và y dắt nàng chuyển sang những bước dài nhanh như một cơn xoáy lốc. Hai cái bụng áp mạnh vào nhau. Hoàng Yến rùng mình chợt nhớ tới cái bào thai là của một chàng trai trẻ ngây thơ ở chốn quê nhà, giờ đây nó cũng theo nàng lăn lóc nơi góc bể chân trời, múa may nhảy nhót như một lũ người điên dại. Chẳng lẽ số phận nghiệt ngã với nàng như vậy?! Chỉ một lỡ xẩy chân nàng đã rơi xuống cái đáy tận cùng! Không cầm lòng được, Hoàng Yến cúi đầu khóc lên nức nở. Bước chân nàng lỡ nhịp chuyệch choạc làm cả hai người lao đao. Khanh dừng nhảy dìu nàng vào ghế nghỉ …
Giới ăn chơi của thành phố biển xôn xao về một bóng hồng xuất hiện. Nàng đặc biệt rực rỡ trong bộ đồ vàng ngời chói lên trong ánh sáng tinh khôi tưởng như một nàng tiên dạo chơi bên suối hoặc ẩn hiện bên Tháp Chàm Ponagar trầm mặc trong màu chiều lam tím như một cánh bướm chợp chờn tìm chốn dừng chân.
Hàng tháng trời, nàng vừa quên lãng, vừa say sưa với thành phố biển. Nàng run sợ khi Khanh nhắc nhở nàng:
- Phải về thôi! Hết tiền rồi!
Lời nói ấy làm nàng tỉnh mộng, kéo nàng về một thực tại phũ phàng.
Ngày từ biệt Nha Trang, Khanh đưa nàng thăm Long Sơn tự. Đức Phật  từ bi ngồi trên tòa sen trầm mặc trước thế sự và thiên nhiên bí ẩn. Cầm nén nhang trong tay, Hoàng Yến run run nhớ tới ba má nàng rất sùng mộ Phật. Ba má thường ăn chay, đi chùa vào những ngày một, ngày rằm và lấy những lời răn dạy của Người làm lẽ sống. Nàng giơ cao nén nhang, làn khói nghi ngút bay lên, lan tỏa và tan biến đi như mang tới cửu trùng mối dày vò nghi hoặc trẻ thơ: “Chẳng lẽ con là quả của má bá con? Và con sẽ là nhân của một trái nào?”. Nghĩ tới một tương lai mờ mịt xa vời, nước mắt nàng ròng ròng chảy. Khanh kéo nàng đi:
- Em thật là mau nước mắt!

                                                

Vừa trở lại thành phố, mụ Hai đã tới gặp Khanh. Hai người nhỏ to chuyện gì quan trọng. Đêm hôm ấy Khanh xoa nắn bụng nàng và hỏi:
- Bụng em bự quá rồi! Phải tính làm sao?
Cái khối ấy lâu nay nàng đã giao cho hắn, sao bây giờ hắn lại hỏi nàng? Nàng giận lẩy:
- Thôi, cứ để vậy đi!
Hắn lo lắng dỗ dành nàng:
- Nó có phải là của chúng mình đâu?! Để vậy làm sao anh dám cưới?
Nàng không thể nói gì, để tùy y định liệu.
Mụ Hai đưa nàng đi Bệnh viện. Bác sĩ vừa nắn bụng vừa nhìn trên giấy siêu âm:                                                                     
- Thai 20 tuần! Không được bỏ!
Mụ Hai dẻo mồm năn nỉ:
- Bác sĩ thương dùm cháu. Lỡ đổ bể ra thì tan nát hết! Tôi là dì nó, phải tất tả ngược xuôi cứu nó, cứu cả cha mẹ nó đang đau đớn chết đứng ở nhà!
Bà bác sĩ thở dài bất lực:
- Tôi không có quyền. Bà có thể nói cha mẹ cháu lên trình bày với Ban Giám đốc! Trên đường về mụ xỉ vả nàng:     
- Cái bầu đã lùm lùm lại còn động cỡn cho nó đổ thêm vào để cái bụng trướng lên! Tí tuổi đầu mà như ngựa cái!
Nàng chỉ còn biết ôm mặt khóc tức tưởi.
Vừa bước vào nhà mụ đã xôn xôn chỉ mặt Khanh:
- Cậu thật là đồ vô dụng! Gái non đầy rẫy thiếu gì! Có thèm chỉ thử qua loa cho biết, còn để sinh lời. Cậu tham lam đam mê đắm đưối cà rệch cà tang. Giờ thì nó trương phình lên rồi! Người ta đuổi! Khéo là mất cả chì lẫn chài đấy! Có khi còn mang họa vào thân!
Hoàng Yến nhìn Khanh cầu cứu. Nàng vẫn nghi ngờ chức danh bác sĩ của y nhưng lúc này nàng chỉ còn y là nơi bấu víu. Y lơ đễnh bảo mụ Hai:
- Chị cứ về đi, để đấy cho tôi!
Đêm hôm ấy nàng lo âu thổn thức mà y vẫn trơ trơ như chẳng có chuyện gì. Y vẫn đòi hỏi ở nàng sự ân ái cuồng say như một nhu cầu không thể thiếu. Nàng thấy ghê tởm nên sau mỗi cái hôn thật mạnh và dài của nó  nàng muốn oẹ ra.
Trời vừa hửng nắng y đã  dắt xe đi. Lúc trtở về có cả mụ Hai. Y xầm xầm chạy lên buồng, lát sau trở lại, y ném xoạch cọc tiền trên bàn:
- Chị cứ lo đi! Mọi chuyện tính sau!
Mụ Hai quay qua Hoàng Yến nói như ra lệnh:
- Lẹ lên! Đi!
Nàng nhìn Khanh như muốn hỏi. Y nhìn chằm chằm vào cổ nàng và đi tới, tay y gỡ sợi dây chuyền nàng vẫn đeo trên cổ:
- Để nó ở nhà!
Mụ Hai hằm hằm nhìn y, trề môi “xì” một cái thật dài. Hoàng Yến hết hy vọng vào y, nàng ngoan ngoãn để mụ Hai nắm tay nàng đi mau ra cổng.
Trên xe mụ mập luôn khoe và tranh thủ dạy khôn nàng:
- Con tốt phước lắm! Dì đưa con tới bà bác sĩ giỏi nhất thành phố về cái chuyện này. Giá cả không cần tính. Còn người là còn của lo gì. Mà người như con thì chẳng mấy chốc mà giàu. Nhưng phải biết cách giữ gìn “trinh tiết”, kẻo moi được bao nhiêu lại trôi đi hết đi theo cái ” lỗ cống” ấy thôi!
Nàng nghe mà muốn xỉu, nhưng đã sa cơ đành liều nhắm mắt đưa chân.
Từ đường lớn, chiếc xe xích lô rẽ vào hai, ba con hẻm ngoằn ngoèo rồi dừng lại trước một ngôi nhà cửa đóng im ỉm. Mụ Hai bấm chuông. Cánh cửa mở ra chỉ vừa một người qua rồi khép nhanh và khoá chặt lại ngay. Một bà chạc tuổi tứ tuần, cao nhỏng mà gầy, giọng khàn khàn nói như tiếng đàn ông, dáng vẻ hơi bí ẩn biểu lộ vẻ quan trọng từ lời nói tới việc làm. Hai người thì thầm gì đó, hình như họ ngã giá với nhau:
- Xong thôi bà chị! Em chỉ cần được việc. Chị đã biết tính em rồi mà!
Mụ quay ra căn dặn Hoàng Yến:
- Con ở đây với bác sĩ nghen! Cứ như con cháu trong nhà. Mai dì tới rước!
Nói rồi mụ vù nhanh ra cửa. Bà thầy tới bên vừa dỗ dành vừa hù dọa:
- Con gái chưa chồng lỡ mang bầu thì phải “giải” đi khỏi tai tiếng gia đình mà còn có tương lai hạnh phúc. Bệnh viện là chỗ công khai, người ta bắt làm biên bản rồi ký tờ cam kết, trước sau gì chuyện cũng lộ ra. Y tá, bác sĩ ăn lương Nhà nước, họ làm cho xong việc, lỡ bề gì sau này mình khó có con. Dì làm ở đây vừa kín vừa đảm bảo, không biết bao nhiêu cô vẫn đến cám ơn dì.
Bà hỏi han nàng đủ chuyện, nàng không nhớ được. Bà lấy tay vừa nắn vừa xoa khắp bụng nàng rồi nói:
- Thai lớn quá rồi! Cho đẻ non thôi!
Nàng xanh mặt lại vì nàng chưa hiểu cái chuyện sanh đẻ nó ra sao. Bà trấn an cô:
- Dì sẽ đặt thuốc cho nó co bóp cái dạ con. Chỉ đau chút xíu là nó tống ra liền!
Bà dắt nàng vô căn phòng nho nhỏ, có một cái bàn cao, một cái giường thấp và một cái đèn kỳ lạ gù gù dài ngoẵng như cổ con cò. Bà bảo nàng trèo lên cái bàn cao, hai chân dạng ra gác lên hai cái càng chênh vênh. Trong phòng chỉ có bà thầy với nàng mà nàng vẫn phải nhắm chặt mắt lại, hai tay che kín mặt vì nàng không thể  tưởng tượng được mình có thể nằm tơ hơ như vậy dưới một bóng đèn chiếu sáng! Bà thầy hí hoáy làm gì nàng không biết được, chỉ có một cảm giác hơi tức tức, khó chịu chứ không thấy đau đớn gì. Rồi bà bảo nàng xuống chiếc giường:
- Con cứ nằm đây chợp mắt đi. Từ giờ đến chiều là xong xuôi hết. Thuốc ngoại xịn đấy!
Nàng chỉnh lại trang phục và nằm đấy, người nhẹ hẳn đi:
- Chỉ có vậy thôi sao?
Nàng hồi hộp đợi chờ được giải thoát khỏi cái tai ách lớn lao không dưng choàng vào cổ suốt mấy tháng trời, một thời gian đăng đẳng nặng nề. Dù sao nàng cũng được những giây phút thư giãn tinh thần, đầu óc bớt căng thẳng, nàng thiêm thiếp chợp mắt đi.
Cái đau nhoi nhói làm nàng tỉnh dậy. Nàng lấy tay xoa xoa trên bụng. Cơn đau lúc một tăng lên. Ngang thắt lưng đau mỏi rã rời. Lúc đầu nàng nghĩ là cơn đau của một nhu cầu phế thải. Nàng len lén đi ra sau. Nhưng đau không chịu được, lại phải đứng dậy bước ra. Cơn đau dấm dứt, dằn vặt, trồi lên trụt xuống. Nàng cắn răng chịu đựng:
- Mình làm mình chịu chớ còn kêu ai!
Nàng ôm bụng  quằn quại mồ hôi vã ra đầm đìa. Nàng gục xuống rên rỉ. Một cái gì đó cứ thôi thúc, nghiền bóp trong phủ tạng nàng. Nàng vật vã, lăn lóc cầu cứu bà thầy:
- Con không chịu nổi dì ơi!
Bà thầy cứ nhẩn nha, bảo nàng leo lên cái bàn như trước. Nàng không còn e lệ hay mắc cỡ chút nào. Nàng xổ tung quần áo. Nàng chỉ  cần mau thoát khỏi cơn đau dù sao cũng được. Bà thầy thăm khám xong thản nhiên bảo nàng:
- Ráng chịu thêm chút nữa!
Cơn đau dồn thúc làm nàng la hoảng:
- A!... A!... Con chết mất, má ơi!
Nước mắt nàng chảy đầm đìa. Chỉ còn má là niềm tin tưởng cuối cùng để nàng cầu cứu. Bà thầy vẻ lo lắng và bối rối:
- Có ngậm miệng vào ngay không, chết bây giờ?!
Nàng càng quằn quại và nhăn nhó, quần áo lếch thếch, tóc tai bơ phờ, mặt mày nhợt nhạt, nàng lả người đi. Bà thầy sốt ruột vì trời tối đã lâu rồi mà cái phương pháp của bà chưa hiệu quả. Cả ngày nàng không ăn gì, giờ sao còn sức. Bà thầy dỗ dành nàng uống vào ly sữa! Nàng gắng gượng chỉ được dăm ngụm thì lại ộc ra. Bà thầy giận dỗi:      
- Cô không ráng chắc tôi phải bỏ cuộc thôi!
Chẳng còn biết bà ta nói gì, nàng lịm đi trên cái giường xô lệch…
Sáng ra, mụ Hai tới để rước nàng về. Bà thầy chặn trước ngay:
- Con nhỏ này lỳ quá, tôi đặt thuốc mà nó chẳng chịu ra!
Ô hay! Lỗi của mụ? của cái bào thai? hay lỗi của nàng! Mụ Hai lo lắng:
- Trăm sự nhờ bác sĩ! Bằng mọi cách phải trục nó ra thôi!
Mụ thầy đẩy đưa rào đón:
- Tôi đành phải dùng cách mạnh hơn, lỡ sao bà có chịu không?
- Đã đâm lao rồi thì  dẫu rằng lao gẫy cũng đành phải chịu chứ sao?
- Mà phải gấp đôi đó nghen!
- Chỉ cần được việc thôi, em có để bà chị thiệt bao giờ?!
Cái thân xác nàng đang sống dở chết dở đây mà người ta đâu có thèm nhìn!
Hai mụ già chụm đầu lại thì thầm. Cái mạng của mẹ con nàng đang được người ta ngã giá. Lát sau mụ Hai quay ra đay nghiến chì chiết nàng:
- Mới tí tuổi đầu mà đã ngứa nghề. Cái lúc nó còn nhỏ xíu bằng con rắn mối lại cứ lồng lên như ngựa cái động tình! Để cho nó nhét mãi vào thì nó càng phổng phao lên, giờ nó cứ lỳ ở trỏng. Phải lấy cào lấy cuốc mà móc nó ra!
Nàng hãi quá van lạy mụ:
- Thôi! Dì ơi! Dì tha cho con! Tội nghiệp con! Tội nghiệp nó! Cứ để đó, có sao con xin chịu!
Mụ chẳng ngọt nhạt gì nữa, mụ chửi nàng te tua:
- Mày chịu cái gì? Chỉ mỗi cái bằng “đồng trinh” thôi mà mày giữ cũng chẳng xong thì mày nói xin chịu cái gì? Mày chưa cho tao một đồng bạc cắc mà tao đã phải hao tốn bao nhiêu! Mày phải biết cái thân mày còn lo trang trải nợ nần cho người ta  chớ! Tiền tao không phải tiền chùa!
Nàng bàng hoàng như trời long đất lở. Nàng gục đầu kêu lên:
- Má ơi! Sao con khốn khổ thế này?!
Nàng cảm thấy người ta đang đè xiết cổ nàng. Nàng nghẹt thở đến không chịu được, nàng phải vùng vẫy, thét lên:
- Không! Không ai được động tới người tôi! Tôi làm tôi chịu! Các người phải để tôi thoát khỏi nơi này!
Cả hai mụ đàn bà đều kinh ngạc và lấm lét. Chúng phải xuống nước năn nỉ lại nàng:
- Thôi, con ơi! Đây là dì thương con dì mới làm như vậy! Con còn trẻ, đẹp! Tương lai hạnh phúc của con còn dài!
- Ráng thêm chút nữa đi con! Lỡ dùng thuốc rồi, đứa nhỏ không ra được thì chết ngạt! Con bướng bỉnh không nghe lời thì cái bụng con là chốn nhị tỳ chôn nó đấy!
 Nàng quả quyết vừa nói vừa xông ra cửa:
- Tôi sống cũng chẳng làm gì! Chết được là may! Tôi lỡ một lần phạm tội với cha với mẹ! Bây giờ tôi không thể phạm tội giết người!
Hai mụ già ra sức trì kéo nàng và khóa chặt cổng lại. Trong lòng nàng dâng lên niềm căm hận, nó có thể bốc thành ngọn lửa đốt cháy cái nhà này, thiêu rụi hai mụ phù thủy kia và đốt thành tro bụi cái thân xác nàng đầy đau khổ.
Hai mụ kéo nhau vào phía nhà trong. Lúc sau chỉ còn mụ thầy quay lại. Mụ mang đến cho nàng ly sữa và ngọt nhạt tỉ tê:
- Con không chịu thì thôi, để bà Hai đi kêu xe rước con về. Giờ con hãy uống hết ly sữa này đi kẻo từ hôm qua đến giờ đau đớn mà không có chút gì vào bụng thì đứa nhỏ chẳng chịu được đâu! Lỗi là tại con đấy nghen!
Nàng bơ phờ  mệt thật và đúng là nàng nhận thấy cái thai trong bụng không cựa quậy như mọi khi nữa rồi. Nàng thấy lo lo. Nàng nhắm mắt uống một hơi hết ly sữa đầy. Nàng uống vì cái mầm sống trong bụng chớ không vì nàng …
Tiếng xe máy quen thuộc xịch đổ ngoài cửa. Nàng giật mình lo lắng! Cái dáng to lớn của thằng Khanh che khuất cánh cửa mở. Hắn hùng hổ bước vào. Nàng nhận ra hắn đúng là một tên côn đồ. Nhưng nàng không hơn được hắn. Nàng khiếp đảm chấp nhận sự bé nhỏ của mình trước hắn. Nàng  bỗng nhiên thấy sợ, khắp người gai lạnh. Mụ Hai đứng chống nạnh, thở hào hển như còn uất ức vì một keo thua, mụ nhìn nàng thách thức:
- Đấy ! Nói gì thì nói đi!
Thằng Khanh chẳng nói chẳng rằng, móc từ cái túi da đai trước bụng ra một mớ, thẳng tay ném xoạch trước mặt nàng, nói như ra lệnh:
- Muốn gì? Nói đi!
Nàng nhận ra một cuốn album khổ lớn và một cuộn băng hình. Nàng nhìn y thắc mắc. Hắn chẳng nói gì, kéo ghế ngồi riêng một chỗ. Nàng run run mở cuốn album. Mắt nàng hoa lên, chỉ giở được mươi tờ, cuốn album đã rơi xuống đất. Mặt nàng tái nhợt! Những tấm hình của nàng lõa lồ đủ kiểu: đi, đứng, nằm, ngồi. Những cảnh ôm ấp, lăn lộn với chính tên Khanh trong những lúc ái ân… Nàng thở dồn như người đứt hơi. Tên Khanh cười chỉ vào cuốn băng hình:
- Cái này xem mới đã! Cực kỳ hấp dẫn! Sang băng bán khắp nơi, đảm bảo hút hơn băng sex ngoại!
Y đứng lên, đến gần và chỉ thẳng vào mặt nàng, nói từng câu dằn dọc chắc như đinh đóng:                                                         
- Cô chỉ cần làm khác ý tôi là ngay lập tức những cái này sẽ được gởi tới nhà cô, tới cả trường học nơi cha cô đang làm thầy giáo! Tùy cô định liệu!
Nói rồi y thu mấy thứ đó lại nhét vào cái túi bao đai, dứt khoát:
- Chịu thì cứ tiến hành! Không chịu thì cứ mở rộng cửa cho đi!
Rồi y đùng đùng bước ra không thèm chào hỏi. Tiếng xe máy phân khối lớn  nổ  vang lên trong xóm nhỏ nghe như sấm rền báo một cơn mưa dông dữ dội! Hoàng Yến kinh hoàng ngồi nép mình chịu phép! Nàng run rẩy không nói được một câu nào. Mụ Hai được nước, nói với mụ thầy không cần hỏi ý kiến nàng:
- Thôi, ta cứ tiến hành đi! Càng mau chừng nào càng tốt!
Bà thầy được mụ Hai phụ giúp dắt nàng vào lại cái động yêu tinh. Nàng nằm dạng chân, dạng tay, mắt mở thao láo vô hồn. Hai mụ già trước mặt chợp chờn, thấp thoáng như hai con mụ phù thủy đứa thấp đứa cao, đứa gầy đứa mập, tóc dài rũ rượi, răng nhọn chìa ra, đôi mắt long lanh ác độc, cái mũi dài khoằm như mỏ con chim cú nhay nhay dứt dứt. Một mụ cầm chai nước giơ lên. Một mụ cầm cái ống dài dài. Cái bọc cao su mỏng phình ra ở đầu kia. Chúng lại bóp cho nước từ bao cao su trào ngược chảy ra tong tỏng. Cứ như bọn chúng đang làm pháp thuật. Rồi chúng lúi húi chúi đầu thì thào rinh rích. Dường như chúng lấy cái cây sắt thọt vào. Đấy, rõ ràng nàng thấy thốn thốn trong gan ruột. Nàng nhắm mắt lại tưởng như mình đang ở trong cảnh âm ty địa ngục.
- Cha mẹ ơi! Không hiểu kiếp trước con phạm tội gì?
Nàng cắn răng:
- Mẹ cha ơi! Công người mang nặng đẻ đau con chưa đền ơn được. Lẽ nào con để liên lụy tới người!
Bụng nàng cảm thấy nó đầy đầy căng tức. Hai mụ phù thủy bế sốc nàng dậy đặt nằm xuống giường bên. Nàng mở mắt ra, ánh sáng bỗng không còn gay gắt nữa. Một thứ ánh sáng nhòa nhòa mờ ảo để chỉ nhìn thấy bóng chứ không nhìn rõ mặt, nó lung linh chớp chới. Chẳng lẽ  đây là cảnh trần gian? Nàng mang máng nhớ lời cha giảng giải cho mẹ về triết lý của kinh nhà Phật mà nàng được nghe loáng thoáng:
- Âm ty địa ngục không phải là cái hầm lạnh lẽo âm u sâu mãi trong lòng đất. Thiên đường cũng không phải là chốn bồng lai cao cao mãi trên chín tầng mây. Tất cả đều hiển hiện ngay trên địa giới này. Sa vào chốn nào là tự nơi mình!
Và nàng bỗng dưng nhảy vào cõi âm ty địa ngục. Còn ở nơi kia, các em nàng đang trong cảnh thiên đường 
Bây giờ nàng trông đợi điều gì? Cho dù nó có đến hay không, với nàng đều là vô nghĩa!
Những cơn đau bụng lại dội lên kéo nàng ra khỏi cơn mê hoặc. Một khối căng cứng gồ lên nơi bụng thôi thúc từng cơn. Nàng không còn đủ sức để phản ứng nữa. Nàng nằm lết bết trên giường gò mình nhăn nhó và rên rẩm. Trời chắc khuya lắm rồi, chung quanh chẳng có một ai, căn phòng lạnh tanh. Chiếc chiếu ướt đầm. Hoàng Yến sợ hãi rên to lên báo hiệu. Hai mụ đàn bà kéo nhau vào và chuyển nàng lên chiếc bàn cao. Mụ thầy hoan hỷ:  
- A! Sắp ra rồi!
Mụ khuyên nàng:
- Mím miệng dồn hơi, lấy sức rặn từng hồi thật mạnh!
Nàng ghì hai tay nơi hông, dồn hết sức xuống phần dưới của cơ thể. Cái bụng nàng gò cứng lại và trời ơi, như có ai xé thịt nàng ra. Cả hai mụ già cùng hét  lên:
- Ra rồi!
Nàng cảm nhận rõ một vật gì đó vừa xé cơ thể nàng chui tọt ra ngoài. Bụng nàng nhẹ hẫng. Người nàng đau rát và ê ẩm. Mụ thầy giơ cái bào thai lên để minh chứng về sự hoàn thành trách nhiệm của mình đối với khách hàng:
- Xong rồi nghen!
Nàng mở mắt. Dưới ánh đèn chói chang, một hình hài đỏ hỏn bằng cườm tay, cái đầu dốc ngược tròn như quả táo tây đỏ lựng, thân thể nó bóng nhẫy, trần trụi với một sợi dây dài lòng thòng từ rốn, cái miệng nó há ra ngáp ngáp đen ngòm như một cái hang thăm thẳm muốn nuốt nàng vào! Không! Không phải là đứa con của nàng! Đó là con quái vật đã nằm trong bụng nàng bấy lâu nay! Nàng ghê sợ quá thét lên: “A!... A!... A!...” trước khi lịm đi nàng còn kịp nhận ra như đang có một dòng suối nóng sối xả tuôn ra từ phần dưới cơ thể của nàng.
Nghe tiếng thét thất thanh từ phía sau xe mọi người quay lại. Người thiếu phụ mặt mày tái nhợt, hốt hoảng run run. Thằng bé đang nằm yên trong tay nàng cùng khóc ré lên. Nàng ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn đứa con trên tay với vẻ thất thần. Phải một lúc sau nàng mới hoàn hồn trở lại. Nàng hiểu rằng thằng bé nàng đang bế trên tay đây đúng là đứa con rứt ruột của nàng. Nhưng đứa bé vừa lướt qua cơn ác mộng kia nó ở đâu?! Nàng đưa mắt tìm chung quanh, vẻ mặt nàng lờ đờ thất sắc. Cũng vừa lúc chiếc xe vào bến. Mọi người vội vã xuống xe rồi chạy biến đi ngay. Hoàng Yến gục đầu lên thành ghế để trấn tĩnh lại mình sau cơn chấn động. Nàng thấy người mệt rũ ra .


No comments:

Post a Comment