OAN NGHIỆT
******************************************************************
CHƯƠNG BỐN
CHƯƠNG BỐN
Hoàng Yến chưa kịp xuống đã có người lục tục lên xe chiếm
chỗ. Nàng chưa hết bàng hoàng về một hồi ức u ám vừa qua. Nàng buồn rầu nghĩ
đến cuộc ra đi này cũng không chủ đích
nhưng không phải chỉ một mình nàng. Nàng bối rối với số phận của đứa con trên
tay. Nhưng nàng không còn ngỡ ngàng với cuộc đời này nữa. Nàng bế con đi tìm
một chỗ nghỉ ngơi cho đầu óc bớt căng thẳng nặng nề. Nàng giật mình nhìn qua
bên kia đường, từ trong chiếc taxi bước ra là một đôi trai gái vẻ sang trọng
lắm. Họ tươi cười vui vẻ. Hoàng Oanh! Đúng là Hoàng Oanh! Và người con trai kia
cao lớn, trẻ trung có phải là Quyền?! Năm, sáu năm rồi không gặp nhưng nàng
không thể nào nhầm được. Người thanh niên lại vội vã nhẩy lên chiếc xe đò đời mới đậu sát một bên. Họ
nắm tay nhau bịn rịn. Cánh cửa xe đóng lại còn thấy bàn tay giơ ra vẫy vẫy.
Hoàng yến kịp hiểu ra: Họ chia tay nhau ở đây. Quyền về quê ăn tết mà từ nơi ấy
Hoàng Yến lại chạy trốn đi. Hoàng Oanh lên xe quay về thành phố. Đã mấy năm nay
Hoàng Yến và Hoàng Oanh không gặp lại nhau. Chắc Oanh nghĩ rằng Yến đã đoạn
tuyệt được hoàn toàn với cuộc sống “ngày ngày ngủ vùi đời – đêm đêm quay thác
loạn”. Nhưng nay mai ngày đầu năm mới, hai con chim ấy vẫn bơ vơ.
Hoàng Yến
đưa con vào một khách sạn trong hẻm sâu kín đáo. Nàng tìm nơi vắng vẻ để được
yên tĩnh nghỉ ngơi. Căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Nàng lăn ra giường
thấy người bải hoải… Thằng bé được ăn uống no nê rồi lê la nghịch ngợm. Nàng
nằm đó trông con. Cái dư âm buồn bã của mấy ngày vừa qua vẫn cứ trào lên. Nàng
rờn rợn nghĩ tới đứa con đầu.
Nó đã là
một hình hài nhưng nó chưa là một con người hoàn chỉnh. Song nàng không sao
giải thích nổi sự liên hệ giữa thằng bé nằm đây với cái hình hài quái dị kia dù
là nó chỉ như cơn gió thoảng qua cuộc đời nàng. Chúng là con nàng
nhưng sự hoài thai nên nó lại hoàn toàn khác
dù không
phải từ một tình yêu. Hai người đàn ông ấy thật
xa lạ với nhau
và để lại trong lòng nàng những hoài niệm khác nhau: vị chua ngọt của mối tình dại
thơ chưa chín và nỗi cay đắng sau một đoạn đời ê chề muốn tìm nơi cứu cánh! Vì cái số kiếp nó hay vì tội lỗi của ai? Suốt đời nàng không
sao quên được dưới cái vòm sáng lung linh quái dị, cái đầu nó trọc lốc, đỏ lòm
lộn ngược trên không, cái miệng nó há ra đen ngòm như muốn nuốt chửng những
người hại nó… Và chính nàng đã là một kẻ
tội đồ khốn khổ!
Nhưng còn
Quyền, sau này khi đã lăn lóc vào đời, Hoàng Yến mới hiểu trong tất cả những
người đàn ông đi qua đời nàng thì Quyền vẫn là người đẹp nhất. Chàng đã yêu
nàng thật sự dù mối tình ấy chỉ đơn phương. Tình yêu của chàng hoàn toàn bởi sự
rung động đầu đời của một trái tim non trẻ chứ không có một sự toan tính vị kỷ
nào. Yến đẹp thật, nhưng Quyền đến với cái đẹp ấy vì sự rung cảm, trân trọng và
tôn thờ chứ không phải để chiếm đoạt cho thỏa mãn dục vọng của mình. Tình yêu
ấy là muôn thuở. Những mối tình kia chỉ nhất thời. Cái sự việc xảy ra ngày ấy
chẳng phải lỗi ở ai. Nàng trách mình đã ngây thơ dại dột để cho Quyền tưởng như
bị nàng hắt hủi. Giá như… Nàng không tin vào những giả định giá như. Giá như
không có buổi hội tụ chia tay tai nghiệt ấy! Giá như không có mụ lừa ở bến xe!
Giá như không gặp mụ Hai ở bên lề bệnh viện! Giá như không gặp tên Khanh! Tại
sao nó là một sâu chuỗi liên tục nhịp nhàng như sắp đặt? Một cánh cửa mở ra,
nàng bước chân vào, và chỉ một con đường ấy quanh co! Hay là định mệnh? Vậy là
nàng hoàn toàn tha thứ cho Quyền. Và Quyền vẫn để lại trong lòng nàng một kỷ
niệm vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Mỗi lúc nghĩ về Quyền nàng có hờn giận nhưng
vẫn mến thương… Nhưng sao Quyền lại ở đây? Bây giờ chàng đã là một chàng trai
chững chạc, đàng hoàng? Mà ai đã đưa Quyền
đến với Hoàng Oanh? Đường đời muôn nẻo mà sao như chỉ dồn vào một nẻo?
Vẫn là định mệnh? Hay là Quyền ơi, đứa con tội nghiệp sớm thành một linh hồn
oan khiên kia nó dẫn dắt chúng ta!
Ngày ấy,
khi mở mắt ra, sau những ngày mê man bất tỉnh, nàng thấy trước mắt mịt mờ trắng
xóa như một màu tang: căn phòng, đồ đạc và cả những bóng người lờ mờ đi lại.
Nàng phập phồng lo sợ… Rồi nàng dần dần hiểu ra đây là bệnh viện. Suốt mấy tuần
liền nàng sống bằng sự bố thí của những tình thương. Nàng không dám hé răng nói
ra một điều gì về bản thân nàng, về những người có liên hệ với nàng. Người ta
kể lại rằng chiếc xích lô chở nàng ào vào Khoa Cấp Cứu. Ai đó nói rằng thấy
nàng nằm ở lề đường máu me đầm đìa rồi biến đi luôn. Người ta đã mất bao nhiêu
công sức, bao nhiêu là máu, là thuốc để cứu sống nàng mà bây giờ nhúc nhích
được rồi nàng vẫn lỳ ra, không chịu mở miệng, ai hỏi gì cũng lắc. Không ai
thiện cảm với nàng. Họ lo chữa chạy cho nàng chỉ vì công việc. Dưới mắt họ nàng
là loại người mạt hạng, có cái gì rờn rợn, ghê ghê. Sau này nàng mới hiểu ra:
Họ sợ SIDA! Nàng cũng chẳng trách chi ai. Đúng là nàng đã nhập vào một lớp
người sống bên lề xã hội. Từ cổ chí kim, những con người ấy xưa nay không có ai
tin được. Người ta có thể làm thơ, viết văn thương xót nhưng chẳng ai dám dây
vào! Nhưng những người này có khác mụ thầy? Ở kia chúng ngọt xớt, bất lương! Ở
đây họ ban ơn, lạnh nhạt! Cũng như bao nhiêu người nàng đã gặp. Biết ai đục? ai
trong? Nàng đã từng gặp lại người này người nọ đường bệ xuất hiện đó đây rất
đạo mạo, quyền uy, khuôn phép và mẫu mực. Một người đam mê từng trải như Hoàng
Oanh đã than thở với nàng: “Mình là cái nệm máy cho thằng đàn ông thử sức lực
và quyền uy của nó. Nếu còn cường tráng nó không bao giờ để cho mình thắng! Nếu
bất lực rồi nó vẫn hành cho đến lúc mình chịu khuất phục mới thôi!”. Phải chăng
khinh trọng hơn nhau chỉ ở chỗ người ta bưng bít được? Cái danh của họ vẫn phấp
phới trên cây nêu giả dối!
Còn thân
phận nàng có khác chi những hòn đất đá vương vải đây kia? Nhưng vẫn còn là may
cho nàng đấy. Chắc rằng người ta tưởng nàng chết nên đã vứt ra đường. Vậy là
Trời vẫn chưa bắt nàng phải chết. Cái
hạn đầy ải của nàng như thế là qua. Nàng quyết dấu biệt tăm tích để
không ai tìm được ra nàng. Rồi nàng sẽ tìm cách về nhà. Nàng sẽ quì lạy mẹ cha,
nhận mình là đứa con hư hỏng, xin mẹ cha
tha cho. Nàng sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm. Dù mẹ cha có buồn phiền nhưng chẳng bao
giờ các người hành hạ nàng khốn khổ như cái bọn người lòng lang dạ sói kia đâu.
Nhất định ba sẽ đưa nàng lên đây đền bù, xin lỗi và cám ơn những người đã cứu
sống nàng. Bây giờ nàng thấy mình đang khoẻ dần ra.
Lúc tan
tầm, người ta lộn xộn vào ra, Hoàng Yến vừa từ buồng bệnh bước ra hành lang đã
có người nắm tay nàng lôi vào phòng tắm. Nàng hết hồn nhận ra chính mụ Hai. Mụ
ấn vào tay nàng bộ quần áo và bảo nàng thay vội. Nàng run rẩy không thể không
làm theo ý mụ. Mụ ném bộ quần áo vừa thay vào một góc và vội kéo nàng ra. Ngoài
hành lang, thằng Khanh mặt lạnh như tiền đang đứng đợi. Hai chân nàng líu ríu
không nhấc lên được. Thằng Khanh dang tay dìu như nhấc bổng nàng lên. Nàng muốn
kêu lên, muốn hét lên nhưng hai tay y bóp mạnh làm lưỡi nàng líu lại, hàm nàng
cứng nhắc, miệng không thể há ra. Nàng ra khỏi viện như được người thân đến đón
về nhà.
Sau này
nàng có vài lần vào bệnh viện thăm hỏi bạn bè. Nhiều người nhìn nàng trầm trồ
về vẻ đẹp mà không ai nhận ra đó chính là con bé vô danh không gia cư trốn viện
ngày nào.
Nàng được
mụ Hai đưa lên xe chở về, đẩy vào một căn phòng chúng thuê mướn sẵn. Mụ Hai
thanh minh rằng chúng không dám xuất đầu lộ diện nhưng có thuê người trông nom
săn sóc cho đến lúc nàng hồi tỉnh:
- Con được
từ cõi chết trở về vậy là Trời còn thương lắm!
Nàng lắc
đầu:
- Không!
Vậy là Trời hại chớ đâu thương!
Thằng
Khanh không thích chuyện đôi co, nói gọn một câu dằn mặt:
- Chỉ có
mình thương, mình hại mình thôi! Khôn nhờ, dại chịu, tính đi!
Y đứng dậy
bỏ đi. Mụ Hai ở lại với nàng. Cuộc đời nàng gắn với hai con người ấy là số kiếp
nặng nợ với nhau, Kiếp trước ai sai, ai quấy? Kiếp này ai thiệt, ai hơn? Kiếp
sau rồi sẽ ra sa? Muôn đời, muôn kiếp thế nào? Thiên cơ phải chịu! Mụ Hai khai
thác ở nàng cho được đồng tiền. Nàng khinh thị mụ. Thằng Khanh độc ác và tàn
nhẫn. Hắn vừa muốn chiếm đoạt cái đẹp thân xác của nàng vừa muốn được lời lộc
trên cái phần dư thừa mà hắn đã thỏa thuê. Nàng căm hận hắn nhưng nàng sợ và
đành khuất phục.
Sức khoẻ
của nàng hồi phục nhanh chóng. Gái một con lỡ dở càng mẩy may, mỡ màng và đẹp
phây phây. Y luôn đòi hỏi hưởng lạc nhưng nàng thường từ chối. Càng chối từ thì
y lại càng mê mẩn, quấn quýt với nàng. Đó là nguyên nhân của cái thảm kịch mà
cả Hoàng Yến và Hoàng Oanh đều phải chịu.
Hoàng Yến
không dám trốn đi nhưng nàng cũng không chịu làm gái kiếm tiền theo ý hắn. Nàng
dứt khoát:
- Tôi lỡ
làm đĩ với anh, tôi chỉ làm đĩ với một người. Nếu anh đẩy tôi phải làm đĩ cho
thiên hạ thì tôi thà chết còn hơn!
Thằng
Khanh biết nàng đã chịu lùi tới bước đường cùng mà cũng vì thế y có trọng nể
nàng hơn. Nhưng đồng tiền vẫn là huyết mạch. Chúng phải xoay cách khác. Mụ Hai
giở sổ tính toán với nàng: Kể từ ngày nàng bước chân qua cánh cổng ngôi biệt
thự của thằng Khanh cho tới nay chưa tới nửa năm trời, tất cả các khoản tiền
ăn, tiền mặc, tiền du hí, trang sức và sắm sửa, tiền nhà cửa, đau bệnh thuốc
thang, các khoản lo lót và chạy chọt tốn hơn trăm triệu! Tiền ấy bọn chúng phải
đi vay. Nếu là bọn gái trời ơi, phải chịu ba mươi phân lãi. Nhưng ưu ái tình
nghĩa với nàng và uy tín của tên Khanh, nàng chỉ phải chịu có hai mươi phân lãi
suất. Vậy là mỗi tháng nàng phải kiếm sao có dư trên hai chục triệu tiền lời!
Tháng nào thiếu sẽ cộng thêm số dư vào gốc. Cứ thế nhân lên. Gốc vốn ưu tiên
cho trả hai lần. Vốn, lời sòng phẳng thì coi như là giải thoát. Nàng nghe mà
rùng mình. Cái thân phận nàng đã như kiến bò miệng chén, thoát làm sao?! Thằng
Khanh hướng cho nàng đi nhẩy:
- Em mà làm cave thì khối thằng chết mê chết
mệt! Nếu khéo moi thì chẳng mấy chốc sẽ thành cánh chim trời. Em là loại cave
thượng thăng!
- Tôi nhẩy
không quen!
- Anh đã
biết tài em! Em là một vũ nữ bẩm sinh! Anh chỉ cần luyện sửa cho em thêm chút
ít thì bọn múa nhà nghề cũng phải chạy dài!
Quả thật
tên Khanh là một vũ công điệu nghệ. Hắn sành sỏi trong việc đánh giá từng đối
tượng. Hắn điều khiển được các nàng lả lướt, uốn éo, quay cuồng theo ý hắn cho
đến lúc mắt hoa, gối mỏi, chân chồn để rồi hoàn toàn lọt trong vòng tay của
hắn. Hoàng Yến đành phải nhắm mắt đưa chân để hắn đưa đi các vũ trường.
Mấy vũ
trường nổi danh của thành phố xôn xao lên về một ngôi sao băng mới từ một hành
tinh nào rớt xuống. Nàng trẻ, đẹp, lịch thiệp, thanh cao, vũ điệu nhẹ nhàng như
múa. Bước đi uyển chuyển, dáng nhẩy nhịp nhàng, đôi tay mềm mại, đường uốn lượn
lờ tưởng như một bài thơ bên suối. Những người coi vũ trường là một nơi kết hợp
hài hòa giữa âm nhạc diệu huyền và nét duyên dáng thanh tao của con người đều
tôn vinh và kính trọng nàng. Những kẻ bướm ong trăng gió coi vũ trường là nơi
kích động đến tột cùng nhục thể đều kính cẩn nghiêng mình trước vẻ đẹp lộng
lẫy, cử chỉ tao nhã, dáng đi đằm thắm, nét uốn kiêu sa của một người con gái
trông rất nhu mì, kín đáo và thuần hậu. Duy có đôi mắt nàng xa xăm vời vợi là
không ai nhìn được đến tận cùng. Thật là một niềm vinh dự và hạnh phúc cho một
quí ông hoặc một chàng trai trẻ nào được nắm đôi tay mềm ấm của nàng, dập dìu
nhịp bước cùng nàng đi vào cõi mộng ảo thần tiên. Ngay cả những nhịp điệu disco
với nàng cũng chỉ là những niềm vui say đắm khôn cùng của tuổi đôi mươi thơ
mộng. Những phút giây mờ ảo của nhịp Slow cũng chỉ như những cơn sóng nước dập
dềnh chao chát gợi lên một tình yêu đắm đuối, một nỗi buồn nhớ mênh mang. Với
nàng, vũ nhạc đã trở lại tính thuần khiết vốn có tự lúc ban sơ. Những thói dung
tục lố lăng đã thành trơ trẽn lạc loài.
Bởi vì khi một ai đó nâng tay nàng dìu ra sàn nhẩy , nàng không nghĩ gì khác
hơn coi đó là một người bạn nhẩy mà lúc này cả hai người phải phối hợp cùng
nhau nhịp nhàng để cho mỗi vũ điệu có một sắc thái riêng nói lên được cái hồn của nó qua thái độ
và tình cảm của đôi bạn nhẩy. Bởi thế những người nhẩy tài ba điêu luyện càng
mê mẩn nàng. Những người nhảy kém thấy như được nàng nâng dắt cho những bước
nhảy của mình trở nên thanh thoát. Nàng nhảy như một diễn viên chuyên nghiệp
yêu nghề, mê say nên ít khi nàng được dừng chân.
Được nghỉ
ngơi chốc lát giữa hai giao khúc, dù mệt mấy nàng vẫn vui vẻ với các bạn nhảy
vây quanh.
- Em học ở
trường múa ra?
Nàng rất
chân thành:
- Dạ! Thầy
của em là anh Khanh đấy!
Khanh được
nước tự hào. Những người thông thạo vũ trường ai mà không biết hắn. Họ ngạc
nhiên tự hỏi sao hai tính cách ấy lại có thể gần gũi được với nhau? Khác hẳn
với tên Khanh, mỗi khi Hoàng Yến nhún chân theo điệu nhạc, nàng không coi đó là
một trò chơi. Vũ nhạc là một nghệ thuật. Với nghệ thuật là phải hết mình thì nó
mới cho cái đẹp, cái hay. Cha nàng thường giảng: “Một khi văn chương nghệ thuật
bị biến thành những trò chơi tiêu khiển thì cái hại của nó khôn lường!”.
¶
Những
vũ trường có Hoàng Yến tới nhẩy đầy ắp người lui tới, doanh thu tăng vọt hẵn
lên. Tên của nàng luôn được xầm xì ngưỡng mộ ngay từ ngoài cổng cho tới mỗi góc
bàn, chỗ nghỉ hoặc ngay ở từng cặp nhẩy. Người ta bỗng quên đi cái tên Hoàng
Oanh một thời chế ngự các vũ trường. Chưa bao giờ Hoàng Yến coi vũ nhạc là một
đam mê hay mục đích của đời nàng. Nó chỉ là một niềm vui khuây khỏa và xen vào
đó là một cứu cánh để may chăng nàng
được thoát khỏi chốn phồn hoa đang âm ỷ giết dần đi cái tuổi thanh xuân tươi đẹp của nàng. Bởi thế mỗi lúc
ngửa tay nhận những đồng tiền “boa” của người bạn nhẩy nàng thấy sượng sùng.
Không ít người nghĩ nàng dù hình thức thế nào cũng chỉ là một tấm vải thưa che
mắt nên họ đặt thẳng yêu cầu và thậm chí ra giá rất cao nhưng nàng không chịu.
Tên Khanh tiếc rẻ đẩy đưa nàng:
- Bọn này
xài tiền như nước. Bằng mọi cách moi cho được thật nhiều. Bởi tiền này đâu phải
của nó! Cũng là của thiên trả địa mà thôi!
Cái lý lẽ
ấy khó lọt vào tai. Nhưng mỗi khi nhận
một xấp tiền, nàng nghĩ tới một tháng hai lần
ba lĩnh lương đem về cho má, nước mắt nàng cứ chẩy ròng ròng. Nàng làm
sao dám gửi tiền này về cho ba má! Khách tưởng nàng cảm động có người lại dúi
thêm cho. Từ sâu trong lòng, Hoàng Yến thấy một cái gì nhoi nhói: “Thì ra chỉ
có những người lương thiện mới là những người thiệt thòi lớn nhất trong cái trò
bịp bợm, bưng bít này thôi!”
Tên Khanh
nghĩ rằng nàng mau thành cao thủ, gật gù tán thưởng. Hắn coi nàng như một báu
vật còn để trong rương và đã vội quên đi một ngôi sao chưa tắt.
Hoàng Yến
lạ lùng thấy trước mặt mình một cô gái đẹp. Người ấy hơn Yến chừng dăm ba tuổi,
nước da trắng, dáng người dong dỏng, mái tóc đen dầy, vẻ mặt thanh tú nhưng lại
toát nên nét đanh đá lạnh lùng.
- Cô có
biết tôi không ?
Hoàng Yên
lắc đầu. Cô gái cười khẩy rít một hơi thuốc thật dài, tay cầm ly rượu nâng lên
dốc cạn một hơi rồi hất hàm ra hiệu. Cô cave đã kêu nàng tới vội vàng giải
thích:
- Đây là
chị Hoàng Oanh, ngôi sao của các vũ trường!
Hoàng Yến
mở to mắt nhìn Hoàng Oanh cho rõ. Nàng chợt nhận ra hai người có nét hao hao
giống nhau, thoạt nhìn dễ lẫn. Nàng mừng rỡ thốt lên:
- Ôi! Em
đã có lần nghe tên chị!
Một giọng
đanh lạnh như đẩy Hoàng Yến ra xa:
- Đã nghe
danh tôi sao còn dám vác mặt tới đây?
Hoàng Yến
vẫn khiêm nhường:
- Dạ, chị
cho người kêu em tới!
Bằng giọng
kiêu kỳ:
- Cô đừng
giả nai! Tôi báo cho cô biết: Có Oanh không có Yến, nghe chưa?
Dường như cơn điên giận bốc lên mà cô ta phải
kiềm chế lại. Cô ném điếu thuốc đang hút ra giữa phòng, tay quơ ly rượu đầy đập
mạnh xuống nền, mặt cô tái đi, thở dốc. Cô cave lúc nãy kéo Hoàng Yến lùi ra,
ghé tai giải thích:
- Chị ấy
là bồ ruột của anh Khanh! Và chị đã hút hết hồn những mối lớn của chị ấy rồi!
Hoàng Yến
vừa buồn, vừa lo. Nàng lẻn ra gọi xe về.
Thằng
Khanh xồng xộc bước vào phòng, chẳng cần nhìn nàng y đã buông câu hỏi:
- Sao?
Hoàng Yến
kể lại câu chuyện vừa qua. Hắn tặc lưỡi:
- Ôi! Con
rệp đó… Để nó cho anh!
- Không!
Em sợ lắm vì em nhìn nét mặt chị ấy sát khí đằng đằng!
- Em khỏi
lo! Chỉ cần nó động đến một sợi lông của em, nó chết!
Trước
Hoàng Yến, Hoàng Oanh nổi tiếng trong giới cave. Nàng đẹp và có tài lôi cuốn
những anh chàng háo sắc. Kẻ nào đã cầm được tay nàng ắt sẽ chỉ chết mệt rồi gục
vào nàng mà dốc hết cả sức lực, tiền tài. Tới vũ trường, nàng như con mèo rình
chuột. Nàng ngồi yên lặng một nơi hút thuốc. Đôi mắt sắc long lanh đảo khắp
phòng và khi đôi mắt ấy dừng lại ở ai, người đó không thoát khỏi đôi bàn tay
nhền nhện của nàng. Bước nhảy của nàng điêu luyện, dứt khoát, quay cuồng và
xoáy người kia vào một cơn lốc mê hồn. Bước đi nghiêng nghả. Dáng uốn lả lơi.
Toàn thân điên đảo, không ai còn chủ động được cả bước chân lẫn cái đầu. Giới
ăn chơi gọi nàng là “Oanh Hải mã” vì nhìn nàng tưởng như liễu yếu đào tơ nhưng
thật ra nàng như con ngựa biển! Con ngựa biển tuy nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng lao
vào nó thì chỉ có chết chìm! Mấy cậu dân chơi tàn bạo tưởng “phỉnh” được nàng nhưng đã bị nàng làm cho điêu
đứng. Giới cave chịu khuất phục nàng, không ai dám xán lại gần những người đã
được nàng cầm tay cùng nhảy. Không phải là không có một vài cô cave táo tợn
muốn chọi lại với nàng, nhưng Hoàng Oanh lại có tên Khanh – một tên anh chị bự
cả trong giới ăn chơi lẫn giới bảo kê đều nể mặt, bảo lãnh. Lúc nào chúng cũng
cặp kè nên họ đành chịu lép. Coi như đã là một sự an bài.
Không phải
là đã hết người mộ điệu Hoàng Oanh. Nhưng nàng không còn phải là ngôi sao duy
nhất tỏa sáng trên bầu trời này nữa. Người ta đồn đại trong giới cave hiện đại
của thành phố này có hai bà Hoàng: Bà Hoàng Oanh như ánh sao Hôm vẫn còn sáng
đó nhưng nó xa xăm, mờ nhạt trong ánh hoàng hôn! Và bà Hoàng Yến như ánh sao
Mai, nó ngời ngời rạng rỡ trên bầu trời khi bình minh chưa ló rạng! Hoàng Oanh
không chấp nhận! Một nước không thể có hai vua. Một vua không thể có hai hoàng
hậu. Trong giới cave không thể có hai khuôn mặt mê hồn, hai cặp chân sầu thảm để
tiễn đưa những linh hồn phiêu dạt về tới
những bến bờ xa lắc. Và hơn nữa ngưòi tình mê hoặc của nàng là Khanh đã bỏ nàng
chơ vơ để đuổi theo một người con gái xa lạ bỗng dưng xuất hiện ở khu rừng cấm
của nàng! Nàng ghen tức đến phát điên lên:
- Cái có
giá nhất của nó là bộ mặt với đôi chân. Tao sẽ cho nó thành vô dụng!
Khi vũ
trường đóng cửa thì đã khuya lắm rồi. Đã qua một ngày mới nhưng còn lâu trời
mới sáng. Hôm nay thằng Khanh không đến đón nàng. Một ông bạn nhảy trân trọng
mời Hoàng Yến ra xe để được tiễn nàng về. Hai người sóng vai như một đôi bạn
tình trước bao nhiêu những cặp mắt ước ao, thèm muốn. Bỗng có mấy cô gái ở đâu
xô đến kéo áo Hoàng Yến lại. Nàng chưa kịp quay đầu thì có một bàn tay giơ lên
định cào vào mặt. Nàng nhanh tay giơ lên đỡ. Bàn tay kia chỉ đập được vào cẳng
tay nàng. Ông bạn đi bên kịp kéo nàng vượt lên thì có ai đó từ sau hắt một chai
nước vượt theo cặp chân nàng vừa bước tới. Người ta kịp nhận ra máu loang đỏ áo
và mặt Hoàng Yến, dây qua cả người ông bạn nhảy. Hoàng Yến kêu rú lên. Ông bạn
cũng la lên cùng lúc:
- Án mạng!
Đám con
gái chạy tứ tán. Người ta xúm lại nhận ra một đường rách dài trên cẳng tay trái
của Hoàng Yến, máu chảy đầm đìa. Cùng lúc người ta cũng thấy gấu chiếc váy dài
của nàng rách te tua. Có ai đấy sờ vào thấy nhơn nhớt và xộc lên một mùi chua
chua, vội vã hét lên:
- A xit!
Người ta
kịp kéo váy và lột bỏ giầy, vớ của nàng ra. Hoàng Yến sợ ngất xỉu đi. Người ta
cập rập gọi xe đưa nàng đi bệnh viện.
May mà mặt
nàng không hề hấn gì. Một vết rách da ngọt xớt xéo dọc theo mặt ngoài của cẳng
tay bên trái, đã được các bác sĩ làm sạch sẽ và khâu lại. Chất a xit chỉ đủ làm
rách phần đưôi của chiếc váy dài và lem nhem đôi vớ. Cẳng chân nàng dộp lên mấy
nốt phỏng được xức thuốc và băng sạch. Những thương tích ấy không trầm trọng.
Ngay sáng hôm ấy nàng được ra về. Nàng không dám về nhà và nàng kêu xe đưa
thẳng đến nhà Khanh.
Bước vào
phòng khách nàng kinh hãi không thể kêu lên: Hoàng Oanh đứng quay lưng ra cửa,
lăm lăm con dao nhọn trong tay. Thằng Khanh đứng phía trong, mặt xạm đi, răng
nghiến lại, mắt trợn trừng, tay cầm chiếc ghế đẩu bước tới phía Hoàng Oanh và
rít lên từng tiếng:
- Mày chỉ
là một con đĩ rạc! Mày định phá tao. Tao cho mày chết!
Hoàng Oanh
run run nói như muốn đứt hơi:
- Mày biến
tao thành con đĩ! Mày dày vò thân xác của tao! Mày ăn cướp trên nhan sắc và
công sức của tao! Vậy mà tao vẫn bám riết lấy mày như con chó không rời chủ!
Bây giờ tao chẳng còn gì. Tao với mày cùng chết!
Nàng lao
thẳng vào tên Khanh. Chiếc ghế trong tay hắn giơ thẳng lên cao và kịp thời
giáng xuống như bửa củi! Hoàng Yến hai tay bưng mặt quay vội vào tường và hét
lên không thành tiếng.
Khi nàng
mở mắt ra quay lại thì tên Khanh đã bỏ đi đâu. Hoàng Oanh nằm gục trên nền nhà
loang lổ máu. Nàng kêu cầu cứu:
- Dì Hai
ơi! Dì Hai ơi! Chị ấy chết rồi!
Bà già từ
nhà sau chạy ra. Thật lạ lùng… Bà chẳng tỏ vẻ gì hoảng sợ như là ở nhà này
những chuyện động trời bà đã quen rồi. Bà với tay lấy bao thuốc trên bàn, kéo
ra một nắm và xé vụn những điếu thuốc ra, lấy nó bịt chặt vào chỗ vết thương
đang chảy máu. Bà bảo Yến chạy vào nhà sau lấy ra một mớ khăn đủ loại ém và cột
lên đầu Hoàng Oanh. Bà chẳng run tay chút nào như đã từng được ai huấn luyện.
Bà bảo Hoàng Yến chạy ra ngoài kêu xe taxi và chở Hoàng Oanh đi cấp cứu.
¶
Hoàng
Oanh mê man bất tỉnh. Hai ngày sau mới từ từ mở mắt ra. Có ai đó ghé sát bên
tai nàng gọi:
- Chị Oanh
ơi! Chị tỉnh lại chưa?
Nàng thấy
đầu đau ê ẩm, ánh sáng ùa vào làm nàng chói mắt, đôi mi nặng trịch đè đôi mắt nàng khép lại. Những
tiếng động đủ các âm thanh làm Hoàng Oanh nhận ra cuộc sống đang gọi nàng. Nàng
rướn to đôi mắt. Một người con gái lạ lạ quen quen lúc nào cũng ở bên nàng.
- Chị Oanh
ơi! Thế là chị sống rồi! Em lo quá!
Và cuộc
sống từ từ kéo Hoàng Oanh trở lại… Sức khoẻ nàng hồi phục dần nhưng đầu óc nàng
còn mụ mẫm, nhớ nhớ quên quên. Lúc đầu nàng không hiểu vì sao phải nằm đây? Cô
gái lúc nào cũng ở bên nàng là ai? Rồi đầu óc nàng sáng ra dần. Nàng nhận ra
Hoàng Yến. Nàng nhớ lại cuộc xô xát với Khanh: Nàng như điên xông tới và cái
vật gì từ trên cao xập xuống. Mắt nàng tối đi… Nàng nắm tay Hoàng Yến, môi nàng
mấp máy mà không nghe được câu gì, nước mắt chảy ròng ròng. Hoàng Yến dỗ
nàng:
- Chị ơi!
Đừng khóc! Em không giận chị đâu!
Hoàng Oanh
nằm viện chừng hai tuần thì được về nhà. Vết thương rách một mảng da đầu được
khâu lại đã lành nhưng vẫn ê ê, lâu lâu nhức nhói. Não bộ bị chấn động nên hay
đau đầu, có lúc như người đãng trí, hay xúc cảm và cũng hay kích động. Hoàng
Yến dọn đến ở với nàng. Vết thương ở tay của Hoàng Yến cũng đã lành nhưng để
lại một vết sẹo dài nên nàng thường phải mặc áo dài tay. Thằng Khanh lâu lâu có
ghé qua nhưng không hiểu hắn đến thăm Hoàng Oanh hay thăm Hoàng Yến. Hoàng Oanh
không nói với nó lời nào. Hoàng Yến chỉ nói vài câu xã giao.
Chừng ba
tháng sau, Hoàng Oanh bình phục lại. Sức sống của tuổi trẻ dễ dàng vượt qua
được những thương tổn nặng nề của cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng cảm thấy một
sự tri ân lớn lao với cô bạn nhỏ Hoàng Yến này. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, lần
đầu tiên Hoàng Oanh nói đầy cảm xúc:
- Chị thật
có tội với em. Vì ghen tuông, ganh tỵ mà chị đã hại em. May mà em thoát được
chớ không chị phải gánh thân tù tội. Vậy mà em không căm hận, khinh ghét chị.
Em còn cứu sống và cưu mang chăm sóc chị cho tới ngày nay. Ở đời có ai như thế?
Hay em là Bồ Tát giáng trần?
Nói rồi
nàng ôm chầm lấy Hoàng Yến khóc nức nở. Nước mắt ướt đầm vai Yến.
Hoàng Yến
cũng nước mắt nước mũi dầm dề, an ủi lại nàng:
- Thôi!
Chị ơi! Oán hận làm gì? Chúng mình cùng thân phận như nhau! Có yêu thương thì
mới có giận hờn. Chúng mình có gì đâu? Gia đình? Danh dự? Ngay cả cuộc sống
cũng không phải của mình! Em chẳng nghĩ gì đến cái thân mình sống chết. Nhiều
lúc em trách mình yếu đuối, không dám tự kết thúc đời mình! Thành ra cứ phải
lênh đênh chìm nổi, dở khóc, dở cười!
Hoàng Oanh
đã khoẻ hẳn. Hoàng Yến muốn đi làm.
- Gần ba
tháng nay em không đi làm được. Nợ nần lại chồng chất thêm! Bao giờ thoát được
cảnh này?
Hoàng Oanh
tâm sự:
- Xem ra
em còn thiết tha với cuộc sống đời thường. Lỡ sa vào vòng xoáy của nó rồi,
khó lòng thoát lắm! Mà để được gì? Được
gọi là gái hoàn lương! Ê chề lắm em ơi! Người ta tham ô, lừa đảo, qua rồi coi
như đã sửa chữa sai lầm, chức quyền vẫn có, lương xướng lãnh đều! Gái hoàn
lương thì kiếm một thằng đàn ông cho nó ấm bụng cũng không ra! Em lo món nợ tiền
chúng nó? Không đâu! Đó là cái nợ đời! Mình với nó nợ nhau! Thật thà với bọn
này dại lắm! Chị có chút dư dả phòng thân. Em cần gì hỏi chị.
- Mà sao
em thấy như chị còn thiết tha với hắn?
- Duyên
kiếp em ạ! Rũ cũng không ra! Để tự lúc nào nó hết thì thôi! Nó đã từng qua Đại
học Văn khoa đấy. Nhưng chữ nghĩa của nó chỉ dùng để tán gái và toan tính cho
mình. Đừng nghĩ rằng những ai có học đều tử tế. Đời bây giờ không ít thằng có
học lưu manh. Bọn ấy mới độc! Nó lừa bịp không chỉ một người. Nó hại cả trăm ngàn
vạn người! Như thằng Khanh này có học, đẹp trai quyến rũ, ngọt ngào, khoẻ mạnh.
Nghe nó nói bùi tai, con cua trong lỗ cũng phải bò ra. Ngủ với mười thằng đàn
ông một đêm không bằng ngủ với nó một giờ. Chị đã bị cuốn hút vào những đam mê
khoái lạc: rượu trà – cờ bạc – hút sách và cả những thú vui nhục thể. Tứ đổ
tường đủ cả. Nó là đứa điển hình của những đam mê ấy, nên chị say đắm nó mà
không thể rứt ra. Em coi thường nó thì nó thù em nhưng vẫn nể. Chị say mê
nó thì nó lại coi thường thậm chí khinh
khi!
Có lúc
Hoàng Oanh buồn bã:
- Em muốn
trở về với gia đình cũng đúng bởi vì em như đang từ thiên đường rơi vào địa
ngục. Nhưng chị thì ở đâu cũng thế. Cả trần gian này là địa ngục. Trăm nơi ngàn
chốn chỉ là những hình phạt khác nhau thôi!
Nàng đã kể
lại cuộc đời mình vào một đêm hai người cùng trăn trở. Không biết bao lần hai
chị em
cùng ôm nhau khóc rồi chuyện đời nàng lại hiện ra qua lời nói nghẹn ngào:
- Chị có
cha, có mẹ, có anh em cả đàn nhưng rồi cũng như không! Gia đình nghèo túng. Ông
cha lười biếng, rượu trà, cờ bạc. Bà mẹ buôn bán góc chợ lề hè, muốn thoát cảnh
cơ hàn lại lao vào đề đóm. Con cái đẻ tự nhiên một bầy năm bẩy đứa. Chẳng đứa
nào được học hành. Lên năm lên bẩy đã tự kiếm mà ăn. Với một bầy trẻ nheo nhóc
lang thang thì nhà chỉ là một cái ổ lạnh tanh nhầy nhụa trong đó lúc nhúc một
bầy lớn nhỏ dùng làm nơi trú nắng ẩn mưa. Tiếng cười ấm áp, lời nói thân tình
là chuyện lạ trên đời. Cha mẹ chỉ là cái lò phát ra những lời chửi rủa tục tằn
hoặc như cái sọt rác chứa đựng tùm lum những thứ người ta vứt bỏ. Tên tuổi của
chúng chỉ là thằng Cò, thằng Cu lớn, thằng Cu bé, con Sáo, con Nhạn, co Di… Chị
là con Én, nhưng khi vào chốn vũ trường nhờ có dáng dấp mượt mà, đặc biệt có
nước da sáng đẹp, lại càng nổi lên khi chị mặc bộ đồ vàng rạng rỡ, đôi chân
nhảy nhót nhẹ nhàng chẳng khác chi con chim Hoàng Oanh xinh đẹp. Cái tên ấy
cũng gợi thú tò mò kích động cho biết bao người. Vả trong giới giang hồ có mấy
ai xài tên thật… Mười bốn tuổi đầu chị còn là đứa con gái ốm tong teo, nhếch
nhác. Vào dịp “World cup”, ông cha chơi cá độ. Nào có phải là ông ham mê bóng
đá. Ông chẳng cần biết trên thế gian này có bao nhiêu thằng đá bóng. Ông cũng
chẳng cần biết thằng nào đá giỏi. Ông cứ đi nghe lỏm người ta, đặt cược cửa này
cửa khác. Lúc được thì cười khặc khặc tưởng mình tài lắm, uống rượu li bì. Lúc
thua thì về nhà quậy phá. Chẳng có gì để phá, ông phá bằng mồm. Thua sạch túi
thì ông đi cầm cố. Chẳng có gì cầm cố, ông bảo bán con đi. Mẹ chị cản ngăn gì
được. Nếu không mấy thằng bặm trợn nó đến đốt nhà. Miễn sao thoát nạn thì thôi.
Nếu bà làm đĩ được bà cũng chẳng từ. Nhưng cái ngữ bà chó nó cũng chê. Đứa nào
làm đĩ được là còn tốt phúc, nên các con lớn lên bà mặc xác. Con bé Én đâu đã
biết gì. Qua người mai mối, bà đem nó xuống Quận Năm bán trinh cho chú Ba Tàu.
Tục người Tàu làm ăn lỡ gặp vận xui, họ
giải hạn bằng cách tìm ngủ được với đứa con gái tân chưa có kinh kỳ. Lứa ấy
thường là khoảng từ 12 đến 15 tuổi. Một buổi sáng, mụ mối cùng với hai mẹ con
ngồi trên xích lô chở tới Quận Năm. Lòng vòng trong hẻm rồi vô nhà bằng lối
cổng sau. Mụ mối vô trước, một lúc rồi ra dắt chị vào. Hai vợ chồng chú Tàu dòm
ngó chị từ trước tới sau, chị đứng yên cho nó ngắm. Nó nói với nhau những gì
líu lo rồi gật đầu:
- Lược!
Lược! Lể xem!
Mụ vợ đếm
tiền giao cho mụ mối rồi chỉ mụ ra ngoài cổng. Mụ cầm tiền ngoe nguẩy đi ra,
chẳng thèm ngó lại dặn dò chị câu gì. Chị là con bé hoang bụi, đầu đường xó chợ
có lạ lẫm chi. Chị ngó quanh nhà. Thằng chồng mập mạp mỡ màng, cái bụng bự tổ
chảng như thùng nước lèo, cái quần ngắn rộng lùng thùng tụt xuống lộ ra mớ lông lá lờm xờm. Chị thấy
kỳ quá, bụm miệng lại cười. Con vợ ốm nhom, da xám xạm nhăn nheo, răng vàng cả
đống kéo chị vô nhà tắm. Nó bảo treo bộ quần áo chị mặc nhầu nhĩ vào một góc và
nó đưa cho một bộ đồ Tàu rộng thùng thình, chắc là của nó. Chị nghĩ má bán mình
cho nhà Tàu này làm con ở. Cũng hay. Ở đâu chẳng được, không chịu thì về. Khi
bước ra nhà ngoài, thấy thằng chồng tay cầm một bó nhang cắm lung tung trên năm
bẩy cái bàn thờ, có ông râu dài tới rún, có ông râu tóc che đầy mặt chỉ thấy
đôi con mắt trợn trừng. Mụ Tàu ra dấu bảo chị trèo lên giường nằm. Thì nằm, chị
đâu có sợ. Mụ lôi tụt quần chị xuống. Chuyện gì kỳ vậy? Tưởng nó giỡn chơi.
Nhưng vậy là không được. Chị cười thành tiếng, co tay giữ lại và giơ chân lên
đỡ. Ngay lập tức thằng chồng tuột quần ra, tô hô lúc lắc nhẩy đè lên người chị.
Mụ vợ giữ chặt hai chân và xoạc rộng ra. Chị sợ quá kêu thét lên thì thằng
chồng lấy tay bịt mồm chị lại. Cả tấm thân hàng tấn thịt của nó đè bẹp xuống.
Chị không thở được. Trời ơi! Da thịt chị rách toạc ra! Trong ngột ngạt và đau
đớn chị ráng gọi:
- Má ơi!
Đó là lần
đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời chị cầu cứu má! Nước mắt như mưa.
Trong lúc chị còn đang đau đớn kêu rên thì nó lôi chị dậy, lột lại bộ áo quần.
Chúng líu lo hỉ hả lau đi đám máu đã khô đặc ở giường. Chúng đẩy chị xuống nền
nhà, ném trả bộ quần áo, quýnh quáng giúp chị mặc vào. Thằng chồng bế xốc chị
ra. Mụ mối với mẹ chị đang ngồi dưới cột đèn bên kia chạy qua đỡ chị. Mụ Tàu ấn
vào tay mụ mối số tiền còn lại:
- Tốt lồi!
Tốt lồi!
Rồi cánh
cổng đóng xập ngay lại. Mẹ chị với mụ mối lúi húi chia nhau mấy đồng tiền, chị
ngồi ngặt nghẽo dựa vào chân cột đèn, đau đớn mà chẳng còn chút nước mắt nào.
Từ đấy đời chị không bao giờ khóc. Cho tới lúc gặp em mới ra nước mắt! Chị không
sao đi được. Mẹ cõng chị lếch thếch ra đầu hẻm kêu xe. Đêm hôm ấy về nhà, bả
mua cho tô hủ tíu. Đói mệt lắm mà nuốt không vô. Chị đau rát và nóng sốt lên.
Bả mua cho mấy viên thuốc cảm. Con nhà nghèo dễ sống. Đứa nào không chịu được
thì chết tiêu rồi. Có lẽ vì thế mà chị dẻo dai được với đám giang hồ. Chúng nó
kêu “Oanh hải mã” là ớn chị lắm đó. Qua vài hôm là bớt đi thôi. Nhưng từ ngày
đó chị nghĩ ra ở đứa con gái còn có cái gì là lạ và nhìn bọn đàn ông dù già hay
trẻ chị đều thấy kinh tởm và căm hận. Nghe đâu lần bán trinh ấy, chia cho mụ
mối rồi còn được gần ba chỉ. Đủ tiền cho ổng trả nợ. Còn dư chút đỉnh ổng bả
tranh giành chửi lộn nhau trong khi chị nằm đó người cứ nóng lên rừng rực. Từ
đó cha mẹ chẳng có nghĩa lý gì với chị. Lâu lâu chị có gởi về cho chút đỉnh.
Mấy đứa anh em lớn lên tứ tán. Con trai sống quanh mấy bến xe bãi chợ, con gái
đi bán quán hay đứng đầu đường.
Loanh
quanh thế nào mụ mối lại dắt chị tới mụ Hai. Mụ Hai dẫn chị tới nhà thằng
Khanh. Lúc ấy chị còn nhỏ lắm. Nó nhận làm con ở dọn dẹp trong nhà. Thằng Khanh
nhìn chị chằm chằm vẫy gọi lại, chị xăm xăm đi đến. Nó cho chị một cái tát méo
mặt và hất hàm hỏi:
- Chịu
được không?
Chị đâu có
khóc, đứng im, gật gật. Nó tóm ngực áo chị nhấc lên:
- Ê! Con
nhỏ được đấy! Nhưng ở đây một là cấm ăn cắp vặt! hai là cấm bép xép cái mồm! ba
là dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ, nghe chưa? Trái ý tao là bỏ xác, chịu không?
Chị chịu
liền, chớ có gì đâu mà quyến luyến!
Chị nhanh
nhẹn, láu lỉnh, sáng ý, kín chuyện, biết chiều ý thằng Khanh nên được việc. Bao
nhiêu năm nay ở với nó chị biết hết mọi manh mối ngọn ngành nên nó e dè chị.
Không sài được nữa thì nó chỉ có giết chị đi chớ nó không dám bỏ chị đâu.
Dù sao về
ở nhà nó cũng đầy đủ và sung sướng nhiều. Nó dạy chị biết đọc biết viết. Chị ít
học nhưng chữ thì khá đẹp, nó bảo chị có hoa tay. Chúng nó ăn uống đú đởn rồi
nhảy như điên, lâu dần chị cũng quen. Thằng Khanh đi vắng chị ở nhà mở máy tập
một mình. Có lần nó bắt gặp mà không đánh, còn sửa lại bước đi cho chị. Những
lúc quậy quá xá cỡ, tụi nó lôi chị ra cùng nhảy rồi hôn hít tùm lum. Chị chịu
chơi dần, học lỏm mà nhanh. Thằng Khanh luyện thêm cho chị và khen:
- Nhỏ này
có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh!
Các điệu
nhảy nhập tâm thế nào tới mức chị quay bốc lửa, tụi nó phải chờn:
- Thầy nào
trò nấy!
Mà đúng là
thằng Khanh nhảy thì cả đám đàn ông ở thành phố này phải kêu nó bằng thầy –
thầy nhiều mặt: thầy nhảy điệu! thầy nhảy đểu! thầy quơ gái! thầy đào mỏ!… Dân
chơi kêu nó là “ Khanh ứ hự” – Nó nhảy với em nào quay cho điên đảo rồi “ứ hự”
lên một tiếng là xong!
Ở tuổi dậy
thì, con gái dễ phổng phao. Chị lại sớm biết những điều bí ẩn ngón nghề của
trai gái qua những cuộc chơi bời trác táng thường xuyên của đám chuyên nghiệp
ăn chơi. Bọn chúng dường như sinh ra để hưởng lạc, chúng chẳng làm gì hết hay nói
cho đúng hơn là bọn chúng chuyên nghề lừa gạt, mưu toan tính toán moi tiền, moi
tình của bất cứ ai bằng đủ mọi thủ đoạn tinh vi hay đểu cáng để ăn chơi xả láng
bất cần đời. Thằng Khanh đầu trò tuyên bố:
- Chơi cho
thủng trống, cho chiêng long, cho cờ quấn ngược! Chơi cho thành Sầu sụp đổ cùng
với ngày tận thế.
Chị
cứ ngày một mơn mởn ra thì thằng Khanh
sao nó chịu tha! Với nó đàn bà cũng như một thứ món ăn. Mỗi người một khác. Món
ăn lạ thì không bao giờ chán. Và nó chinh phục chị thì có khó khăn gì, chị nằm
trong tay nó, chị phải dựa vào nó nên nó muốn là chị phải chiều. Vả lại chị có
còn gì? Mà chị chỉ có con đường ấy mới thoát được cảnh lầm than khốn khổ. Thế
là chị ở trong vòng tay của nó. Nhưng nó cũng phải trong vòng tay của chị, chị
phục dịch hầu hạ nó, chị biết nó đủ điều. Nó nhiều bồ lắm nhưng không con bồ
nào qua được chị. Nó mê mẩn và say đắm chị, chị cũng thiết tha và mê say nó.
Vậy mà
bỗng dưng em như ở trên trời rớt xuống. Đùng một cái chị bị nó bỏ rơi. Và đến
vũ trường nào người ta cũng đã như quên chị. Mấy thằng thượng thặng đều bám
theo em nhằng nhẵng. Quanh chị chỉ còn mấy thằng nhóc quậy choai choai học đòi.
Chị đã như một kẻ điên! Hay biết đâu có Trời dun dũi cho chị có em để được xẻ
chia những đắng cay tủi nhục. Tìm được chút tình người mà phải trầm luân như
thế đấy!

No comments:
Post a Comment