sự dạy dỗ của thầy như một tấm gương
sáng về đức độ, lòng tận tụy và mẫu mực… Gia đình con cũng có truyền thống về
sự hy sinh và lòng tận tụy trung thành…
Tôi run run giơ ra tấm Bằng liệt sỹ
của cha mà cảm thấy mặt nóng bừng lên và tim đập thình thình. Thầy ân cần đỡ
lấy, dùng khăn tay lau vuốt cho nó phẳng và sáng ra rồi trao lại cho tôi:
- Thật đáng tự hào! Các anh chị không hổ
với truyền thống cha ông. Nhà trường sẵn sàng nhận lại và dành ưu ái cho những
sinh viên của mình một khi đã hoàn thành nhiệm vụ và được Bộ chủ quản gửi về.
Tôi ngao ngán và thất vọng hỏi lại thầy:
- Thưa thầy, khi giao chúng con đi, nhà
trường có hỏi nhiệm vụ chúng con bao lâu và hoàn thành tới mức độ nào?
Thầy phật ý vì ở đây có ai dám căn vặn
ngài giám đốc:
- Đó không phải là công việc của nhà
trường. Dù là bất kỳ ai, ở đâu cũng phải làm tròn nghĩa vụ công dân!
Tôi biết rất rõ là hôm tiễn chân đám
sinh viên chúng tôi ra chiến trường thì hôm sau thầy tiễn chân người con trai
út – cũng không phải là người con duy nhất lên đường du học. Chẳng lẽ nghĩa vụ
công dân mỗi người một khác: Người có nghĩa vụ luân phiên đổ máu? Người có
nghĩa vụ hưởng sủng ái đặc ân? Cũng không còn gì để nói, tôi bật đứng lên,
nghiêm trang, hai tay chắp lại xá thầy ba xá:
- Con kính… lạy thầy!
Thầy kinh ngạc ngồi nguyên trên ghế tròn mắt
nhìn thằng học trò không dưng từ đâu dẫn đến hỏi han vớ vẩn rồi nguây nguẩy bỏ
đi không thèm ngó đầu nhìn lại.
Tôi cắm đầu đi thẳng một mạch như thằng
điên. Chợt thấy chiếc ghế đá bên một vườn hoa tôi mới cảm thấy chồn chân, ghé
ngồi xuống nghỉ, vừa lúc từ chiếc loa phóng thanh to tướng treo trên một cành
cây vang lên lời hát: Tôi đi trên đường rực rỡ chiến công… Đường thênh thang
lịch sử… Đường tấp nập người đi náo nức… nhắc tôi sực nghĩ ra: Cha với mảnh
giấy này và cả mình nữa là chuyện lịch sử rồi. Với quá khứ, người ta đối xử thế
nào cũng được. Tôi ân hận về việc mình làm :
- Thôi, từ nay về sau con không bao giờ
dám đánh thức cha dậy nữa!
Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp lại thầy
trong nghịch cảnh thật trớ trêu!”
“Tôi không biết sẽ đi đâu? làm gì?
Trở về nhà càng vô vị!
Từ đây tôi bước vào cuộc đời vô định.
Mấy tháng ngồi tù không phải là vô ích để tôi sống được qua ngày: Thói dẻo
miệng dễ lấy lòng tin của những người nhẹ dạ,
tài khéo tay nhanh mắt trong trò chơi đen đỏ tráo bài, những mánh khóe
tinh khôn láu cá trong các sòng bạc…
khiến tôi thành nổi tiếng là cao thủ ở nhiều nơi phố huyện thị thành.
Làng kỳ bẻo biết tên thì công an rành mặt nên tôi phải giạt đến những
nơi xa vắng, các bãi vàng ở miền Bắc, miền Trung, qua cả đất Chùa Tháp tới các
bãi đá saphia. Tôi nhập quốc tịch nước người trong những ngày này. Nhiều lúc
sống vương giả lắm. Với bản lãnh của người lính chiến thực thụ và nhờ cái bảo
vật của đứa bạn tù năm trước – đó là một sợi dây đàn, một đầu gắn cục chì bằng
ngón chân cái, đầu kia cố định vào chiếc vòng sắt lọt lòng bàn tay, vũ khí gọn
nhẹ, hiền lành tưởng như món đồ chơi nhưng công thủ đều hữu hiệu. Tay mình điều khiển sợi dây, cục chì rít lên vù vù veo
véo như cánh ruồi vàng rít gió, đối phương thường bị bất ngờ, ngơ ngác không
kịp trở tay, đòn nhẹ thấm sâu không gượng dậy được! Trong lúc đối địch tôi
không chủ định giết người, chỉ đánh với mục đích bảo vệ và khuất phục kẻ kình
địch thôi nên tôi đã nổi danh, được đám giang hồ đầu gấu tôn sùng vào bậc đàn
anh của các đại ca. Lúc hoàng kim, tôi trở về quê mong giúp mẹ nhưng mẹ đã cùng
ông chồng bồng hai con nhỏ đi kinh tế mới, gửi nhà cửa nhờ giao lại cho tôi…
Kiếp giang hồ du đãng không bền, lên voi
xuống chó là chuyện thường tình, có khi bỏ xác nơi xó rừng góc núi cho mưa lũ
cuốn đi hoặc làm mồi cho hoang thú. Đã đứng vào hàng anh chị ở các bãi vàng thì
đều có tên trong sổ bộ của công an các địa phương, nếu không là tội phạm
giết người lẩn trốn hoặc lưu manh trộm cướp cùng đường thì chí ít cũng vào hàng
phá rối nên thường phải náu mình ở chốn rừng sâu, sẽ không thoát được những cơn
sốt rét rừng quái ác, nó tàn phá thể lực và làm tôi suy yếu, các vết thương
trên cơ thể trở nên trầm trọng. Vết loét ở chân tôi lở lói rộng ra và khoét sâu
vào da thịt, hôi thối, đau đớn tưởng như nếu không chết thì cũng thành tàn phế.
Đám đàn em tìm cách đưa tôi về thành phố chạy chữa cả năm trời. Khi vết sâu
quảng lành rồi, tôi tự thấy mình không đủ sức theo lên rừng nữa. Khăn gói
gió đưa, tôi nhảy tàu lại xuôi vào Nam .
Đất lạ xứ người, vô gia cư, vô nghề
nghiệp, cù bất cù bơ, có chút tiền không dám phá, ngày ngày tôi thơ thẩn khắp
phố chợ hè đường. Tình cờ gặp người cùng quê cho biết địa chỉ của mẹ tôi. Tôi
theo xe lên khu kinh tế mới… Phố phường bề bộn mở rộng và nâng cấp, nhà cửa mọc
lên như nấm, nhiều nhà không thua nơi thành phố lớn, nhiều khu quy hoạch có máy
ủi đang san lấp trong những rào phân cách. Tôi mừng thầm mẹ được nhẹ nhàng lúc
về già. Cả tuần thất thểu lang thang tìm không thấy! Tôi tò mò tẩn mẩn hỏi ra
mới biết vùng này trước đây rừng rậm hoang vu lắm, người tứ xứ rủ nhau tới khai
khẩn trồng tỉa được một thời. Nhưng từ dạo kinh tế mở, đất đai vào quy hoạch,
đa phần các hộ dân được nhận ít tiền đền bù giải toả rồi dắt díu nhau đi. Nhà
này, đất này lại vào tay những ông bà chủ mới, giàu có, quyền chức cao sang,
nhà cửa rải rác khắp nơi, đất đai bạt ngàn, con đi du học nước ngoài, tiền của
gửi nhà băng ngoại quốc. Tôi ngao ngán nghĩ đến mẹ, càng chua xót. Đẩy đưa mẹ
tới nông nỗi này tôi có lỗi gì không? Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống,
liệu giữ được bao lâu? Người làm ruộng, làm vườn truyền đời là bạn với đất,
sống chết gắn bó với nhau. Bây giờ muốn có đất lại lặn lội tới đồng hoang rừng
vắng, nai lưng ra mà khai phá chứ bám
trụ ở chốn này chỉ có công việc làm đầy tớ hoặc phu phen tạp dịch!
Ngồi trong một quán cóc xiêu vẹo bên
đường, tôi đang phân vân chưa biết đi đâu, về đâu. Chợt có người kéo ghế ngồi
bên, mặt ghé sát vào tôi:
- Đại ca nhớ em không?
Chúng tôi nhận ra nhau là người cùng hội
cùng thuyền một thời trôi nổi.
- Đại ca có vẻ xuống xề?
- Ốm đau! Giải nghệ! Thất nghiệp! Bơ vơ!
- Thôi, đại ca về với em đi!
Tôi nhìn nó thăm dò.
- Em làm bảo vệ, đang cần…
Tôi không muốn dây dưa vào những chuyện
kiếm cung nữa nên hỏi lại:
- Bảo kê hay bảo vệ?
- Bảo kê với bảo vệ như nhau. Không có
bảo kê thì làm sao bảo vệ!
Nó đứng dậy quay ngoắt đi. Tôi trong thế
bí vội đứng ngay dậy rảo chân theo nó…
Những sự dắt rủ tình cờ cứ như là định
mệnh! ”
“Tôi làm bảo vệ ở khách sạn lớn của
một thành phố biển. Công việc nhàn hạ thôi nhưng hứng thú gì cái việc của thằng
hề: lúc làm lính tây vai đeo gù, đầu đội mũ bình thiên, chân đi ủng; lúc làm lính
lệ đội nón, áo dài thắt lưng, chân quấn xà cạp; lúc mang sắc phục triều thần
nửa Âu nửa Á nhởn nhơ khúm núm trước đám khách giàu sụ hoặc quyền thế nghênh
ngang, có kẻ kín đáo, có kẻ huyênh hoang cùng lũ người đưa đón lăng xăng…
Chiều hôm ấy, tôi đứng canh bên cái cửa
quay. Một cặp trai gái trông sang trọng mùi mẫn lắm dắt nhau từ lầu đi xuống.
Họ mải mê ríu rít thế nào mà cô nàng va vào cánh cửa bật ra. Anh chàng kịp đưa
tay đỡ, thuận đà tay nọ bợp vào gáy tôi:
- Bảo vệ thế à!
Tôi nổi xung lên, nắm ve áo định cho nó
một thoi nhưng kịp trấn tĩnh dừng tay lại, chỉ đẩy nó ra thôi. Nó té bổ chửng,
chiếc kính trắng gọng vàng rơi xuống vỡ tan. Cô ả thét lên, trố mắt nhìn tôi,
há hốc cái miệng ra kỳ lắm. Mọi người đổ xô tới xuýt xoa xoắn xuýt. Con mẹ “mét” rối rít :
- Xin quý bà quý ông tha lỗi… Bản chức
sẽ bồi thường!
Nó chỉ thẳng vào mặt tôi như đuổi chó:
- Ngay giờ phút này tao cho mày nghỉ
việc! Còn lôi thôi tao gọi cảnh sát tới đây lập biên bản…
Tôi vung chân đá gió rồi xăm xăm ra cửa
vọt thẳng một lèo. Người đi đường trố mắt nhìn tôi như nhìn con vật xổng ra từ
chuồng thú. Lúc ấy tôi mới biết trên mình còn mang sắc phục quan lại Nam
triều!
Mấy hôm sau, thằng bạn tới nơi tôi trọ,
cười hà hà:
- Lương tháng của đại ca nó tuyên bố cắt
để khấu trừ vào tiền bồi thường cái kiếng!
Rồi y dịu giọng khuyên tôi:
- Anh em mình hết thời rồi! Bây giờ là
những gương mặt mới cả thầy lẫn tớ. Đất có thổ công / Sông có hà bá,
ngoài kia bọn mình nghênh ngang một cõi biên thùy nhưng về đây chỉ làm đầu sai
đầy tớ cho người thôi. Điều gì hay, là tài của chủ. Điều gì dở, là lỗi ở mình!
Y xoa xoa đầu tôi nửa đùa nửa thật:
- Cái thằng đại ca khuấy nước chọc trời
vẫn ngồi lù lù trong đây. Coi chừng để nó xổng ra là tiêu luôn cả hồn lẫn xác!
Y ngồi xuống rì rầm một điều thật lạ:
- Ồ này… duyên kỳ ngộ thế nào? Cái con…
bà chủ… ca ve người mẫu xinh đẹp kiêu kỳ ấy hẹn gặp… đại ca vào sáng thứ hai, lúc 9 giờ, ở quán cà
phê… ấy! Vậy là cái vó này còn hữu dụng… Model mới… Một thằng chồng
chính già ngắc ngư cũng được miễn là cao sang quyền quý, một thằng chồng hờ
duyên dáng điệu đàng tôn thờ phụ nữ, mấy thằng bồ trẻ tuổi đẹp trai chưa đủ!
Còn cần thêm thằng nô lệ hùng hục như trâu… Không khác chi những Thái hậu thời
xưa!
Tôi tự ái dự định không đi. Nhưng cũng
là điều kỳ lạ với tôi xưa nay chưa từng gặp. Chắc chắn tôi không có mối quan hệ
nào với hạng người này. Quê hương, họ mạc, bạn bè… không thể có. Bồ bịch qua
đường vẩn vơ thì có nhưng chỉ như bèo trôi sông chứ không có bóng hình nào để
lại cho nhau những sâu nặng vấn vương. Phải đi cho biết.
Con đường vắng vẻ, giờ này thưa thớt
người đi. Quán nhỏ, sạch, không sang mà cũng không bèo, chủ khách lơ thơ mấy
người ngồi như rỗi việc. Người phụ nữ mặc bộ đồ kiểu đen, loại sang, hợp khổ
ngồi xoay lưng ra phía cửa, đầu cúi xuống ly cà phê, lộ ra cái cổ dài trắng nõn
chói lên sợi dây truyền vàng óng ánh, bàn tay lấp lánh ánh kim cương, sang lắm.
Tôi đứng nhìn quanh. Cảnh này không hợp với con người ấy đâu…
- Ngồi xuống đi! Định tìm ai nữa?
Tiếng người phụ nữ cất lên như giục.
Tôi thận trọng ngồi xuống, nghi ngờ.
Người ấy ngẩng mặt lên… Đúng là người đàn bà hôm qua nhưng lúc này cô ta không
có bộ dạng kênh kiệu kiêu kỳ. Như chờ tôi nhận diện, cô ta mỉm cười, nhún vai
có duyên lắm. Lại đến lượt tôi trố mắt, há hốc miệng ra. Đôi mắt ấy đặc biệt
lắm: nó âm u, thăm thẳm, hoang dại và khó hiểu! Tôi chưa tin vào mắt mình,
không dám ngộ nhận, lộ ra vẻ lúng túng. Cô ta nhắc:
- Chưa nhận ra nhau hay không dám nhận
cố nhân?!
Đúng thật rồi! Nhưng tôi còn ra vẻ trịch
thượng, lắc đầu. Cô ta chủ động:
- Coi như đã nhận ra nhau rồi nhé! Thay
đổi quá phải không? Nhưng thôi, còn có dịp hiểu nhau nếu như anh muốn. Tôi ra
đây hóng gió… Anh đang thất nghiệp phải không? Chuyện nhỏ ấy cho qua đi, đời
mà! Bây giờ anh cần tiền hay cần có việc làm?
Tôi cứ ngồi ngây người ra, không làm chủ
được mình nữa. Cô ta hoàn toàn chủ động:
- Tiền như xăng ấy, đốt cháy vèo! Có
việc là có xăng, xe mặc sức chạy. Anh biết lái xe không?
Tôi thiếu tự tin:
- Được! Nhưng không có bằng lái…
- Về thành phố anh sẽ có bằng!
Giọng cô ta chắc nịch. Cầm lên cái sắc,
nói với tôi dứt khoát như đã thỏa thuận
rồi:
- Anh làm vệ sỹ cho tôi!
Tôi chưa kịp phản ứng ra sao thì cô ta
đã bước ra khỏi cửa vẫy gọi taxi…
Từ đường phố lớn
rẽ vào con hẻm rộng, sạch và yên tĩnh, hai bên là những dãy nhà im lìm phủ dưới
bóng cây. Một căn hộ khép kín đầy đủ tiện nghi, cực kỳ sang trọng. Bên phòng
khách là một quầy bar đủ các loại rượu tây, tàu và các loại đồ điện tử
tân kỳ, nhìn thôi cũng đủ ngợp. Trong bộ đồ ngủ bóng bẩy và sang trọng, cô ấy
tiếp tôi rất tự nhiên. Chủ khách nâng liên tục những ly rượu mạnh trong im
lặng. Dường như người nọ đều cảm nhận được sự khác thường trong cuộc đời của
người kia nhưng cùng nhớ về một quá khứ không quên. Sự im lặng ấy làm cho mỗi
người cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Cuối cùng cô ta bật khóc… Tiếng khóc to dần
lên như người khóc muốn thỏa lòng không cần kìm lại cảm xúc của mình. Lòng tôi
như tan chảy ra vì qua bao nhiêu năm sướng khổ nổi chìm bây giờ mới có được
những giọt nước mắt chân thật với mình như thế… Những tiếng tức tưởi, nấc nghẹn
vừa đau đớn, vừa yêu thương, vừa oán trách, vừa nhớ mong, vừa tuyệt vọng! Tôi
cảm thấy như người mình đang trôi nổi bồng bềnh… Khi nguồn cảm xúc đột khởi đã
trào ra hết, chúng tôi như vừa qua một cơn mộng mị giờ bừng tỉnh lại. Ly rượu
chưa cạn không ai động đến nữa. Cô ấy không nhìn tôi nhưng cũng không lau khô
đi những ngấn nước mắt đầy hai bên má. Tự dưng tôi có linh cảm rằng sau những
năm tháng lênh đênh chìm nổi bây giờ hai cánh bèo lại giạt vào nhau.
Thực tế kéo chúng tôi bình tâm trở lại.
Từ nhà trong rửa mặt trở ra, cô trao cho tôi chiếc chìa khoá cửa và chiếc điện
thoại di động kèm theo lời dặn:
- Từ nay anh ở tại một phòng trọ gần đây.
Khi nào cần tôi sẽ gọi!
Tôi bước đi lòng bồi hồi nhớ về một quá
khứ gian truân lại phấp phỏng bồn chồn linh cảm một biến cố đang chờ.”
“Bằng sự nhạy cảm của người từng
trải, như là có sự ngầm quy ước, chúng tôi mỗi người biết việc của mình, không
ai tò mò tọc mạch tới riêng tư của ai, cả quá khứ cũng như hiện tại.
Tôi làm vệ sỹ cho một quý bà, quý cô ẩn
dật!
Tuy nhiên tự tôi cũng hiểu nếu số phận
vuông tròn, cô ta không thua gì nhiều mệnh phụ phu nhân. Nhưng đời cô cũng hẩm
hiu như tôi thì đành nhắm mắt đưa chân mặc cho sự thể xoay vần. Cô đang trong
vai nhân tình nhân ngãi hay là vợ hờ của một Tổng giám đốc học thức trẻ trung
trên đà thăng tiến.
- Tôi không được xuất hiện cùng chồng
trước đám đông, lúc đi sắm tư trang hoặc đi dạo phố! Chỉ trong ngôi nhà này,
mỗi khi hắn về đây là tôi được làm vợ với đủ kiểu đủ trò!
Chính cô cũng hiểu những gì hiển hiện ở
đây cô không thể giữ nó trong tay. Anh chàng công tử kia không thèm để ý tới ai
dưới tầm mắt của mình nên dù có cuộc xô xát ấy, cũng không nhận diện ra tôi, có
lúc còn tỏ ra lịch thiệp :
- Trí thức ta ăn cơm tây nhiều quá, dở
dở ương ương lắm, cái gì cũng nửa vời! Nịnh đầm chốc lát thế thôi chứ coi nữ
giới chỉ là giống cái! Dân chủ bình đẳng chỉ là cái bắt tay với mấy câu chào
mời chiếu lệ chứ vớ vẩn nó trị thẳng tay đừng hòng ngóc đầu lên nữa! Lễ nghi,
phong tục, truyền thống nói là tôn trọng nhưng muốn gì là làm chẳng nể sợ ai!
Anh coi chừng, hắn ghen ngầm lắm. Lộ ra
vẻ khác thường đừng tưởng nó chỉ tống khứ đi cho khuất mắt thôi đâu!
Tôi ngạc nhiên, con bé chẳng học hành gì
mà bây giờ sành đời như thế.
Bây giờ cô ta là con ngựa bất kham! Anh
chồng thoạt vắng, cô lén bảo tôi đưa tới các sòng bạc hoặc điểm dancing
đặc biệt. Lúc đầu tôi lộ vẻ lo lắng, cô cười:
- Con oshin là người của nó nhưng
tôi mua đứt rồi, bép xép là tôi cắt lưỡi! Thời này kiếm đâu ra đứa đầy tớ trung thành?
Cô không giấu giếm gì tôi qua những chuyến đi
giải sầu như thế:
- Tôi được như hôm nay là nhờ ở đôi chân
này! Tôi chỉ học lỏm thôi mà cánh chuyên nghiệp phải nể mặt. Bao nhiêu công tử
tay chơi thèm được nhảy với tôi. Mấy nhà tạo mẫu biết là kết model liền.
Tôi thành danh nhờ làm người mẫu thời trang đấy. Bao nhiêu kẻ đón người đưa
cũng chỉ để làm thịt mình thôi! Hồi còn là con bé nghèo hèn nhếch nhác, mấy
thằng cà lơ phất phơ mình cũng phải chiều. Nhưng khi diều gặp gió rồi lại đến
lượt mình coi khinh chúng nó. Giành giật được tôi không dễ đâu nhưng tưởng đã
chiếm đoạt được tôi thì còn lâu lắm! Ngoại trừ một lần đầu duy nhất tôi tự
nguyện hiến mình cho một thằng… ngu!
Cô cười mai mỉa và trong ánh mắt ấy tôi
không hiểu có sự oán trách hay là khinh bỉ. Lấy lại sự bình thản rất nhanh, cô
tiếp theo dòng kể:
- Ông tổng nhà tôi xuất thân
trong giới thượng lưu trí thức đấy. Con nhà gia giáo, đi tây về là cha mẹ đã
lót ổ cho nơi môn đăng hộ đối rồi. Đường công danh thăng tiến vù vù
nhưng đường phu thê thì trục trặc! Coi vậy mà mấy người ấy tin tử vi, tướng số,
tâm linh lắm! Vợ tuổi Canh Dần. Chồng tuổi Giáp Tỵ. Con rắn khôn
ranh đấy nhưng vẫn phải luồn dưới chân con cọp! Can – Chi đều xung cả
nên chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là cái nợ đeo đẳng suốt đời. Chuyện
xưa qua rồi nhưng cũng vì thế mới nên danh nên giá. Bây giờ có danh giá rồi,
dại gì để mất nhưng lại muốn được nhiều thứ nữa! Gặp tôi Kỷ Dậu, thầy
bảo Can – Chi đều hợp, lại có tướng cao sang, làm quan cho chồng. Cậu
này thâm nho… ăn chìm chứ không ăn tạp đâu! Tôi cũng biết cách tô vẽ cái gốc
gác tông tích của tôi chứ bộ. Ai chẳng thế! Tôi thiếu gì mẹ với cha nuôi, ông
bác, ông chú, bà cô, bà dì sang lắm…
Người đẹp vì
lụa…
Ngày xưa là con bé nhếch nhác mà bây giờ đẹp đẽ kiêu sa như thế. Nhưng cô ta
chỉ dẫn tôi tới một nhà bà mẹ mù thôi:
- Bà này không nuôi, không đẻ ra tao
nhưng tao thích. Bà không cần biết mình là ai và cũng không bao giờ xin xỏ gì
mình. Mình thương bà, bà thương lại, mình không thương bà nữa bà cũng không
chửi bới ghét bỏ mình đâu!
Lúc cô ấy mày – tao là đặc biệt
đấy:
- Trên đời này, chưa có ai ngọt ngào với
tôi thật bụng. Những người mày – tao thương ghét thật lòng!
Tôi quen dần sự thất thường trong tính
cách của người đàn bà ấy...
Cách xài tiền của cô không giống ai.
Không coi tôi như người làm ăn lương tháng, lúc nào sẵn tiền, cô đưa cả xấp,
chẳng phân biệt tiền to hay bé. Nhưng khi cạn tiền, cô lại hỏi tôi. Có bao
nhiêu là tôi dốc cạn nên nhiều lúc túng lắm mà không nỡ hỏi. Tình cờ biết được,
có khi cô tháo ngay ra một đồ trang sức đang đeo hoặc một thứ gì trong tủ áo,
giá giày bảo tôi bán đi. Nhìn vào tủ quần áo, giá giày dép là biết tình cảnh
của cô từng lúc. Tôi cũng từng tiêu tiền bạt mạng nhưng không giống như
cô…
- Các người xài tiền là giật của người
ta. Tao xài tiền là dứt ra từ máu thịt của mình nên phải bù lại cho nó xứng!
Trước đây tôi sống bất cần đời
nhưng từ ngày gặp lại cô, lòng tôi luôn rối bời, ngổn ngang những suy nghĩ về
quá khứ, hiện tại với tương lai. Hình ảnh con bé thơ ngây chập chững vào đời
gặp bao điêu đứng. Một đoạn đời trai trẻ của tôi háo hấc, khát vọng, mộng mơ và
hụt hẫng. Lúc ấy tôi chưa nghĩ là mình yêu đâu nhưng tôi cảm nhận rằng sống như
thế này sẽ không bền nếu như còn muốn
gần nhau. Mỗi ngày trôi qua dài dằng dặc. Nhiều lần trong lúc ngồi chờ cô trang
điểm, từ phòng tắm, cô nhờ tôi mang vào đồ này nọ, tôi chỉ đứng ngoài với tay
đưa… Một lần cứ nguyên mình trần cô chạy tới ôm chầm lấy tôi nồng nàn, âu yếm.
Tôi choàng tay ôm chặt thân hình ấy như bấy lâu nay mình đánh mất giờ đây thấy
lại… Vài phút bồng bột thoáng qua, tôi kịp rời ra, không dám nhìn cô nữa!
- Sợ à?
Không, từ lâu tôi không còn biết sợ.
Trước mắt tôi là người đàn bà quyến rũ đẹp mê hồn và rực lửa sẵn sàng hiến
thân, là sự thèm khát của những thằng đàn ông khi tấm thân ấy nằm gọn trong
tay… Nhưng vẫn là con bé khốn khổ ngày xưa. Nó đã nức nở trao cho tôi cả tuổi
thơ dại dột, trong trắng ấy và thiết tha chờ đợi sự khai phá ở tôi. Cái cảm
giác xót xa cho thân phận nó bây giờ lại trào lên trong lời tôi nói chân thành:
- Không được đâu em !
Nét mặt
đanh lại, đôi mắt ánh lên giận giữ, tôi sững người trong tiếng thét của
cô:
- Anh độc ác lắm! Giá như ngày
ấy anh cứ ngủ với tôi đi thì biết đâu tôi đã có một tấm chồng tử tế và những
đứa con gọi mẹ chứ không vất vưởng thế này!
Hai tay ôm mặt, cô đứng vậy khóc rưng rức như
trút mọi oán hận vào tôi.
Không cưỡng lại được tình cảm dồn nén
bật trào lên, tôi bước tới nắm tay cô:
- Anh yêu em!
Nhưng cô lại giật mạnh tay ra, hét thẳng
như nhổ vào mặt tôi:
- Anh độc ác lắm… Yêu tôi làm gì
khi tôi không còn sức quay về được nữa?!
Cô bỏ chạy đi. Tôi đứng ngây tại đó không hiểu ra làm sao
nữa.
Từ hôm ấy, cô cố ý xa lánh và lãnh đạm
với tôi. Nhưng tình yêu trong tôi không âm ỉ nữa. Cuốn sổ ngày nào tôi không
giữ được nhưng mấy chữ nguyệch ngoạc vẫn hằn sâu trong trí não. Bây giờ tôi mới
hiểu ra đó chính là tiếng kêu tuyệt vọng của đứa bé gái đáng thương. Tôi ân hận
tự trách sao lúc đó tôi thờ ơ đến thế?! Lại càng thôi thúc ý muốn phải kéo cô
ấy ra khỏi nơi đây, phải đưa cô ấy tới một nơi thật xa không còn dính dáng tới
những cám dỗ cạm bẫy này. Nhưng làm thế nào thì tôi nghĩ không ra trong khi
chính mình đang phải dựa vào cô ấy! Tôi càng hối tiếc tự trách mình một thời hoàng
kim sống hợm mình không biết lo xa. Trong khi mỗi ngày cô ấy càng trượt dài
trong cuộc sống phóng túng, xa hoa:
- Một ngày không quậy một cái gì tôi
không chịu được!
Là vệ sỹ tin cẩn nên cô chẳng cần giấu
giếm gì tôi. Trong những canh bạc chỉ các đại gia mới dám cầm bài, tôi
có thể mách cho cô lật ra con bài tẩy nhưng lại sợ cô hăng lên chơi táo tợn
hơn. Tôi chỉ mong cho cô mau nhẵn túi trở ra về. Ngồi trên xe cô không ngớt lời
xỉ vả tôi:
- Mày sợ tao không có tiền cho mày? Tao
làm chủ một công ty, tuy chỉ là giám đốc hờ nhưng nó phải nạp đầy đủ, nếu không
tao quậy thì banh cả đám! Nó không cho tao nhúng tay vào chuyện làm ăn để như
con chó vì miếng ăn sẽ không rời chủ. Nhưng dở quẻ với tao không dễ đâu.
Làm bồ ruột của một Tổng giám đốc thiếu gì kẻ xun xoe, quà cáp hoặc có vay mượn
cũng dễ dàng. Muốn yên thân đẹp mặt, hắn phải xử êm!
Thời gian này cô thường hẹn tôi tới nhà
bà mẹ mù để… cãi nhau. Khi tôi khuyên kiềm chế lại, cô ngúng nguẩy:
- Trước đây không biết là mình khổ. Bây
giờ vẫn chưa thấy là mình sướng. Nhưng bảo quay lại kiếp trước thà chết còn
hơn!
Càng cãi nhau càng bế tắc!”
“Một hôm cô ấy hỏi đột ngột:
- Bây giờ tôi muốn làm mẹ một đứa bé
được không?
Nhìn mặt tôi lộ vẻ khác thường, cô ta
châm chọc:
- Đương nhiên nó không phải con anh vì
anh… ngu qúa! Nhưng hắn cũng không muốn có con!
Tôi thở phào:
- Chuyện ấy dễ dàng thôi!
- Nhưng tôi muốn làm mẹ một đứa bé!
Tôi ngạc nhiên nhìn cô muốn hỏi mà cô
chẳng thèm nhìn tôi, cứ nói:
- Cha nó là nhà khoa học tinh vi lắm, cứ
ba tháng một lần, hắn bắt tôi đi thử máu kiểm tra. Ham hố chuyện gì hắn bỏ qua
nhưng hắn nhất quyết không chia sẻ với ai đâu. Tôi không cần đến nơi khám
nghiệm vẫn không thiếu những tờ phiếu kết quả tốt ký sẵn rồi. Nhưng lần này
phải kiểm tra thật sự để giữ cho con tôi!
Trong lòng tôi buồn lắm và dội lên cái
gì ấm ức như là tôi ghen! Với anh ta, trước đây tôi vốn không ưa nhưng cũng
không có cớ gì để ghét ngoài cái bạt tai nhớ đời ấy. Nhưng bây giờ tôi thấy khó
chịu mỗi khi phải tiếp xúc với hắn. Chắc hắn nhận ra sự khác thường ấy, cô ta
nói lại:
- Anh như cái gai trong mắt hắn rồi! Tìm
một thằng lái xe thì dễ nhưng kiêm làm vệ sỹ nữa phải có thời gian!
Ở chỗ ngày xưa hắn đập tay vào luôn có
cảm giác tê giật càng làm tôi khó chịu! Trong khi ấy sự căng thẳng giữa hắn với
cô ta ngày một nặng nề, không giấu được ai.
- Hắn vừa dỗ dành, vừa dọa nạt. Hắn hứa
sẽ cho tôi đứng tên một công ty nữa nhưng lu bu vào con cái dù chỉ một công ty
thôi cũng không làm được!
Cô ta mắt long lên, răng rít lại vẻ giận
giữ lắm:
- Không phải vì có thêm một đứa con mà
vì cái bằng chứng ấy sớm muộn rồi sẽ lộ ra là mất cả chì lẫn chài!… Nhưng tao
bắt mày phải làm cha nó. Có chạy lên trời cũng không thoát được!
Tôi thất vọng nhìn cô nhưng cô lại nhìn
tôi thương hại…
Hơn tuần nay cô bỏ nhà đi đâu? Con bé oshin
cũng không biết nữa! Lòng tôi cồn cào vừa nhớ vừa lo. Vào đầu giờ một buổi
chiều, hắn gọi điện bảo tôi tới bệnh viện đón cô về! Tôi hiểu ngay được nguyên
do. Da cô tai tái, vẻ mệt mỏi, bước đi run run, tuy nhiên vẻ mặt cô không buồn
mà giận lắm. Con bé giúp việc đang đi chợ.
Lần đầu tiên tôi bước vào phòng riêng
ngồi bên cô. Trước đây tôi đồng tình nếu cô làm việc đó. Nhưng bây giờ tôi thấy
thương cô. Cô nắm tay tôi bóp chặt vì cơn giận chưa nguôi:
- Ngủ với mình nó đòi thoả thích nhưng
bắt mình không được mang thai! Lỡ rồi, hắn nằng nặc bắt mình đi phá! Cái thai
ngày một lớn sẽ khó thêm nhiều bề. Hắn không đếm xỉa gì đến cái ước ao được làm
mẹ. Đã thế tao nhất quyết không chịu dù rằng không hy vọng gì ở đứa bé này! Hắn
bàn bạc với quân sư, đệ tử thế nào phục rượu có pha thuốc mê… Em uống vào rồi
không biết gì nữa… Tỉnh lại thấy đau ê ẩm khắp người và đang nằm trong bệnh
viện. Thế là mọi chuyện xong rồi! Hắn không lộ diện. Chắc là chốc nữa hắn sẽ
đến đây. Thằng vô học lưu manh hại người bằng dao búa ai cũng sợ và xa lánh nó.
Nhưng thằng học thức lưu manh lại có quyền, hiểm sâu lắm, người bị hại còn mang
ơn nó!
Trong lòng tôi trào sôi niềm phẫn uất.
Vừa lúc ấy hắn ló mặt vào. Thấy chúng tôi trong cử chỉ thân tình như thế, hắn
quăng cái cặp táp nặng trịch xuống, chỉ vào tôi:
- Cút ngay khỏi nhà tao!
Tôi vẫn ngồi nguyên đấy, nói nhát gừng:
- Đây là vợ tôi!
Hắn há hốc mồm, sùi bọt mép ra như bị
cái tát điếng người. Rồi hắn trấn tĩnh lại, nhìn chúng tôi cười khinh bỉ:
- À… Ra tao bị lừa! Nếu không tỉnh ra đã
phải ôm vào lòng giọt máu hoang!
Cô ấy ngồi bật lên, xỉa xói:
- Không hoang đâu, của mày đấy! Nó là
giọt máu đê tiện xấu xa!
Hắn chưa từng bị ai xúc phạm nên không
kiềm chế được, đỏ mặt khua tay chỉ vào chúng tôi:
- Mày vừa ngủ với tao vừa ngủ với thằng
vô học mạt hạng dơ dớp này! Ngưu tầm ngưu – Mã tầm mã… Một lũ lưu manh
hợp lại lừa dối ăn cắp của tao! Tao báo cảnh sát tới đây tóm cổ tống hết vào
tù!
Hắn lùi lại, lập cập rút điện thoại di
động hét thật to:
- Alô! A lô!
Tôi không thể chịu nổi những lời mạt sát
như thế và cần ngăn chặn ngay việc hắn báo cho cảnh sát, nhanh tay, tôi móc ra
thứ bảo vật thường xuyên để trong túi quần, vung lên… đánh vào tay hắn
cho văng chiếc điện thoại di động ra nhưng y cúi đầu xuống né, con ruồi vàng
đập trúng thái dương! Hắn gục xuống, nằm quay ra đấy! Tôi xông tới, hoảng hốt
lật ngửa ra thấy hai mắt hắn trợn ngược lên, miệng trào ra đầy bọt. Cô ta sợ
hãi rên rỉ:
- Trời ơi! Chết người! Anh tự làm hại
anh rồi!
Sự việc xảy ra bất ngờ nhanh quá. Hắn
nằm đấy miệng thở phì phì. Tôi luýnh quýnh chưa biết làm gì thì cô ấy vơ chiếc cặp
táp ấn vội vào tay tôi:
- Anh chạy ngay đi… thật xa. Không được
đến những chỗ quen. Chờ êm tìm gặp mẹ mù!
Tôi bước ra khỏi nhà, kêu taxi chuyển
vài ba chặng, nhảy lên chuyến xe đêm về một tỉnh xa.
Mấy hôm sau, báo đưa tin: Ông Tổng giám
đốc… trong khi làm việc với một công ty đối tác đã bị tên lái xe của vị nữ giám
đốc sát hại bằng hung khí, cướp đi chiếc cặp táp vừa tiền USD, tiền VNĐ
ước hàng chục tỷ! Sau 40 giờ nằm tại khoa cấp cứu bệnh viện… được các giáo sư,
bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng vì chấn thương quá mạnh gây dập xương sọ, xuất
huyết não trầm trọng, đã từ trần lúc… Kèm theo là Lệnh truy nã tên hung
thủ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng cùng với Lời chia buồn thống thiết
của báo và Cáo phó của gia đình người thiệt mạng. Một bài ký dài cả
trang nói lên sự tiếc thương một tài năng đang chín, những cống hiến đáng ghi
nhận, tư cách của một nhà khoa học yêu nước thương dân và một tương lai đầy
triển vọng, đồng thời kêu gọi các cơ quan giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ
pháp luật phải nghiêm minh, mạnh tay trấn áp bọn tội phạm bảo đảm sự yên bình
trong đời sống cộng đồng. Lúc đó tôi mới biết người chết chính là con trai út
của thầy giáo tôi. Trong lòng tôi u ám nặng nề một cảm giác thật là khó tả!”
“Thần chết đã tóm chặt gáy tôi,
không sao thoát được!
Ngày xử tôi tại tòa người ta đông lắm.
Tôi không yêu cầu luật sư biện hộ vì nghĩ rằng vô ích. Tòa cử luật sư giám hộ
bảo vệ quyền lợi cho tôi! Tôi nhận tội đúng như cáo trạng: là kẻ bất lương,
tham lam độc ác, tối mắt trước đồng tiền đã làm một việc phi nhân! Vị luật sư
cố sức hỏi dò lai lịch để xin cho nhẹ tội nhưng tôi không nói. Dựng cha ông dậy
xóa đi vết nhơ con cháu bôi ra là điều sỉ nhục với tiền nhân. Tôi trót dại một lần!
Nhọc lòng đãi lọc quá khứ để tranh công chối tội là điều chẳng đẹp đẽ gì! Ông
thầy già lắm rồi, chống gậy bước tới gần nhìn mặt kẻ hại con mình. Ông ngờ ngợ,
nghi hoặc, giọng già run rẩy:
- Ngươi từng… học ta?
Tôi thưa rành rọt:
- Con thân phận thấp hèn. Nếu được theo
học ngọn ngành cụ giáo thì phúc đức cho nhà con quá… đâu đến nỗi này!
Thầy chưa tin, lẩy bẩy chống gậy bước
đi, miệng lầm bầm :
- Ta gieo nhân ấy sao nhận quả này?
Nhà thầy hơn nửa tá con trai. Cả ba cuộc
chiến, con thầy đều đi đánh giặc ở… nước ngoài! Có kẻ đào ngũ ở lại xứ người
lấy vợ đẻ con! Mấy năm nay tư duy đổi mới, đất nước khai thông, gia đình thầy
đoàn viên, đầy nhà những bảng vàng bia đá, cả xã hội nể trọng tôn vinh!
Đột nhiên anh chụm bàn tay phải hướng về
tôi, ngón chỏ tay kia vạch một đường thẳng từ lòng ngón giữa tới tận những ngấn
cổ tay, mắt anh chăm chắm nhìn vào đó với giọng đều đều:
- Ngày còn đi học, một hôm tình cờ đứng
xem ông cụ câu cá ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Nhận ra ông cụ lơ đễnh với cái phao mà cứ
quay sang nhìn tôi dò xét. Tôi đến sát bên, ông cụ bỗng nâng bàn tay phải của
tôi lên ngắm nghía, rồi phán: Cậu có dáng vẻ thư sinh: mắt sáng, mũi thẳng,
ngực nở, mình dây thanh tú, mà dáng đi lại vất vả với bàn tay thô bạo. Con
đường định mệnh này là đời cậu bất hạnh đủ điều, phản ứng quyết liệt… Coi chừng
chết trong vòng lao lý!
Anh thở dài:
- Bản án tử hình, tôi liệu trước rồi và
sẵn sàng đón nó!
“… Tôi ra đi không nợ nần ân oán với
đời. Trước khi viên đạn găm vào ngực thì người cuối cùng trên cõi đời này tôi
nghĩ tới là Ngài – người ban ân huệ cho tôi.
Một đời người chỉ là khoảnh khắc trong
sự sống vô cùng.
Tôi không nghĩ cuộc đời dài ngắn.
Chuyến lãng du như thế xong rồi !
ĐỌC TIẾP
No comments:
Post a Comment