TRƯỞNG
LỚP C.K.O
{
Buổi lễ phát
thưởng cuối năm. Trò Cao Văn Biên – lớp trưởng CKO được nhận phần thưởng Học
sinh vượt khó. Khi thầy hiệu trưởng bứơc tới, một tay nó đưa ra nhận tấm
bằng khen kèm với gói quà, một tay nó đưa lên dụi mắt. Tay
thầy hiệu trưởng đưa ra không chờ lâu được, kịp chuyển vỗ nhẹ lên đầu nó như
một cử chỉ vỗ về, động viên. Cả lớp CKO vỗ tay rộ lên nhưng mau ngừng lại, chỉ
còn vài tiếng vỗ lẹt đẹt cùng với mấy tiếng cười ngắn tắt ngang rinh rích… rinh
rích...
Thầy giám thị Tường ngồi đấy không cười.
Mắt thầy thân ái nhìn lên đứa học trò gầy guộc đứng trong dãy học sinh ưu tú
của trường. Tưởng nó lầm lì vậy mà đa cảm. Thầy khẽ gật đầu vẻ hài lòng về nó,
hài lòng về những việc thầy làm vì nó...
Nghe thầy giám
thị bảo:
- Thầy giao cho em làm lớp trưởng!
Thằng Biên trố mắt:
- Thầy chọc quê em!
- Không! Thầy nói thật!
Nhìn vẻ mặt của thầy nó không nghi ngờ
nữa. Nó cúi đầu ấp úng:
- Em sợ ở lớp các bạn không nghe!
- Thầy tin em làm được miễn là em gương
mẫu!
Thằng Biên ngần ngại bước ra khỏi phòng.
Một đồng nghiệp hỏi thầy giám thị:
- Chính anh đề nghị cảnh cáo nó trước
toàn trường, giờ anh lại giao cho nó việc ấy, ai nghe?
- Phải kỷ luật nó để giữ kỷ cương. Nhưng
lớp ấy tập trung mấy đứa quậy và ương bướng nhất trường. Em lớp trưởng hiện nay
lành quá, không lại với mấy đứa này!
Giờ kiểm tra môn Vật lý, thằng Biên
đặt bút trên bàn, tờ giấy trắng vẫn y nguyên ngoài cái tiêu đề: Tên… Lớp… Ngày…
Tháng… Môn kiểm tra... Lựa lúc thầy ra hiên hút thuốc, mấy đứa lao xao trao và
hỏi bài nhau. Thằng Biên rúc đầu xuống tranh thủ rít vài hơi...
Thầy quay vào lớp. Học sinh lúi húi làm
bài. Thằng Biên vẫn ngồi khoanh tay trên bàn, mắt lơ đãng nhìn đi đâu. Làn khói
mỏng tang lơ lửng vương trên đầu nó. Thầy gíao đến bên hỏi: - Em không làm bài?
-
Em không thuộc!
-
Em không học?
-
Có học mà không vô! Khó nhớ quá!
-
Nhớ hay không em cũng phải làm bài!
- Em cứ viết đại vào, trật thầy cũng cho
điểm không, lại mất công thầy!
-
Vậy em đến trường làm gì?
-
Em học nghề!
-
Dù học nghề cũng không thể vô kỷ luật!
- Em không thuộc bài thì em không làm!
Em nói thiệt sao thầy mần dữ?
Thầy không bình tĩnh được nữa:
-
Em ra khỏi lớp và lên phòng giám thị!
Thằng Biên mặt tỉnh queo, nó đưa mắt
nháy mấy bạn và tơn tơn bước ra khỏi lớp.
Phòng giám thị yêu cầu nó làm bản kiểm
điểm vì thái độ vô lễ với thầy giáo. Nó cãi: - Em không thuộc bài thì em không
làm. Em nói thiệt vậy với thầy. Em không thèm cọp py ai hết. Thầy cứ cho
điểm không em chịu! Em mần chi mà bắt em kiểm điểm? Thầy ép quá em thôi học!
- Muốn thôi học em phải làm đơn!
Hôm sau nó đưa đơn xin thôi học kèm theo
lời đề nghị nhà trường hoàn lại số tiền nó đóng học đầu năm. Thầy trưởng phòng
giám thị bảo:
- Việc thôi học coi như tự ý em hủy hợp
đồng. Nhà trường không có trách nhiệm!
- Thầy biểu em thôi học chứ em đâu có
muốn thôi! Thầy không chịu được nữa
nặng lời:
- Em không thôi thì nhà trường cũng
không cho em học nữa!
Nó đứng lên bần thần, rồi mặt nó tái đi,
tay nó xé toẹt tờ đơn:
-
Vậy thầy bắt em mần đơn làm chi?!
Thầy Trưởng phòng giám thị đỏ mặt run
lên, xưa nay chưa có đứa nào hỗn hào xấc xược như vầy. Thầy nói mà nước bọt bắn
tung ra :
-
Tôi sẽ đề nghị nhà trường đuổi học em!
Thằng Biên bước ra phụng phịu. Thầy giám
thị nhìn thấy hai hàng nước mắt nó chảy ròng ròng.
Căn phòng trống
không, thằng Biên nằm trên chiếc nệm ở một góc phòng. Người nó nóng hầm hập.
Đầu nó nhức ong ong. Nó muốn chợp mắt ngủ mà không được. Nó ráng nhắm mắt lại
nhưng có cái gì cứ căng hai mí mắt nó ra. Căn phòng mờ tối. Anh nắng ngoài kia
hắt vào chập chờn. Những giọt nước từ hai hố mắt nó lăn qua một bên gò má rơi
xuống tấm nệm ướt đầm. Đầu óc nó mung lung, hỗn độn những bóng hình, những
tiếng người thân, sơ lộn xộn:
- Biên! Má mày đi đánh ghen bị cha mày
đánh cho gần chết ở quán Mụ Năm Mập ngoài kia!
Nó quẳng vội giỏ ếch chạy theo đường mòn
ra mí lộ. Người ta lố nhố. Tiếng mẹ nó la khàn khàn oai oải:
- Mày ăn tàn phá hại ở nhà chưa đủ, mày
còn mang của mang gì đi cúng mấy con đĩ ngựa kia à?!
Rồi chỉ còn nghe tiếng ằng ặc chìm trong
tiếng đấm đá huỳnh huỵch. Nó vừa kịp tới khi chiếc ghế trong tay cha nó từ trên
cao đang giộng xuống đầu mẹ nó. Tiếng cười choe choé chói tai của mấy đứa con
gái mắt xanh móng đỏ đứng quanh cái quán Karaoke ấy làm nó không chịu được. Nó
buột miệng chửi thề :
- Đù má!
Cùng lúc nó lao cả người vào cha nó.
Cha nó mất đà loạng choạng ngã bổ chửng
và văng chiếc ghế ra xa. Mặt ông đỏ khé. Mắt ông trợn trừng. Miệng ông há hốc
chảy ra bao nhiêu rớt rãi. Khi kịp nhận ra nó, ổng lồng lên như con chó điên :
- À, ra là thằng mất dạy! Tao đẻ ra mày!
Tao nuôi mày! Giờ mày chửi cha mày! Mày đánh lại cha mày! Tao g…i…ê…t…giết !
Y quơ khúc cây loạng choạng đuổi đánh
thằng con. Nó cắm đầu chạy mà trong
lòng ấm ức. Nó đâu có chửi ổng. Nó chửi mấy con đĩ đang nhăn nhở hả hê cười
trước cảnh mẹ nó vì bọn đó mà bị cha nó đánh đập dầy vò. Nó đâu có đánh ổng. Nó
chỉ muốn xô cái ghế đang bổ xuống đầu mẹ nó. Ổng đâu có nuôi nó! Từ ngày lớn
lên, nó chỉ thấy ổng nhậu nhẹt tối ngày, về tới nhà là kiếm chuyện chửi đánh vợ
con. Chỉ một mẹ nó tần tảo sớm hôm nuôi anh em nó bữa đói bữa no. Tám chín tuổi
đầu phải phụ mẹ từ việc nhà đến việc ngoài đồng. Việc học hành của nó phải bỏ
dở. Ổng có đẻ ra nó hay không thì không
là cái chắc. Má nó đẻ ra nó! Nhưng ổng có phải là cha nó hay không thì nó mơ hồ
nghi hoặc… Ổng đâu có chút tình thương nào với ba anh em nó. Là cha sao lại để
các con nheo nhóc bơ vơ? Nó cũng mơ hồ nghi hoặc ổng có phải là con của ông bà
nội nó? Là con sao ổng lại để ông bà nội già nua héo hắt. Tội nghiệp nội, chỉ
có độc người con mà phải sống lủi thủi tự nuôi nhau trong ngôi nhà cổ xưa rách
nát, lại khiếp sợ ổng như sợ quỷ, sợ ma. Nó quệt ngang dòng nước mắt, đôi chân
đưa nó qua ấp trong tới nhà nội nó...
Vừa
tới sân nó đã nghe tiếng mẹ nó eo éo trong nhà:
- Tui lấy chồng có cha mẹ cưới hỏi đàng
hoàng. Mười mấy năm trời ổng chỉ ăn với nhậu, hành hạ vợ con, phá phách cửa
nhà, tui cũng nín nhịn nuôi con nên mới ra cái thân tàn xơ xác vậy nè. Giờ ổng
còn chứng chạy theo mấy con đĩ rạc, tui không chịu được. Tui trả con cho ông
bà, tui về với ba má của tui, coi như tui không có chồng con gì hết ráo!
Nó nhìn cảnh hai ông bà già run rẩy
nghẹn ngào mỗi người ngồi ở một góc giường, hai em nó đứa nép vào ông, đứa nép
vào bà, mẹ nó như người hoá dại xỉa xói trút những cơn hờn giận mấy chục năm
nay lên ông bà nội nó. Nó kéo mẹ ra sân:
- Ổng làm sai ổng chịu chớ sao má đổ lỗi
cho nội?
Má nó trong cơn hờn ghen ngứa ghẻ hết
khôn, bà lồng lên chỉa vào mặt nó tru
tréo:
- Cái giống nhà mày bạc đức vô ơn! Đồ
phản phúc! Tao từ hết chúng bay! Tao không cần một đứa nào! Cút xéo hết cả
đi!
Bà như người mất trí, la hét, chửi bới,
gào khóc như một mụ điên.
Nhìn quang cảnh ấy nó thấy như đất trời
sụp đổ, đầu óc nó tối xầm, trống rỗng. Nó quay ra ngõ và bước xăm xăm theo con
đường đất đỏ từ xóm đi ra đầu lộ. Chiếc xe lam lạch bạch nổ máy. Nó co dò nhẩy
phóc lên xe…
Có
tiếng động mạnh làm nó bừng tỉnh lại. Trước mắt nó lờ mờ một bóng người. Nó lồm
cồm ngồi dậy và nhướng mắt lên. Nó nhận ra thầy Tường giám thị. Nó ngượng ngùng
lau vội đi ngấn nước mắt còn đọng trên bờ mi và trên gò má, rồi nó cúi xuống
xoa xoa tay trên tấm nệm còn ướt đầm nước mắt như muốn xóa đi những dấu tích u
buồn của đời nó. Nó ngồi ngay người nhìn ra ngoài đường. Nó nghĩ thầy giám thị
này không liên quan gì tới đời nó cả.
Thầy
Tường – giám thị khối biết nó là đứa lầm lì khó hiểu, ít thuộc bài có đôi khi
trốn học nhưng những lúc xuống xưởng, không vắng nó bao giờ, trái lại nó tỏ ra
cần mẫn, tháo vát, không lẩn tránh cả những việc nặng nề hoặc nhớp nhơ dầu
nhớt. Nhà nó ở tận Tây Ninh nhưng nó không ở nội trú. Nó không thân với ai
trong lớp. Thầy dò hỏi, may mà có đứa tình cờ biết được nơi nó trọ. Thằng bạn
cũng không biết gì nhiều về nó, chỉ nhận xét một câu:
-
Nó lầm lì và cộc nhưng chơi vói bạn được lắm đó thầy!
Căn
nhà trọ tập thể. Chỗ nằm mỗi người chỉ là một tấm nệm lác đan cũ mèm. Đồ đạc,
sách vở vẻn vẹn trong một cái hòm ổ khoá tuyềnh toàng. Một cái bếp dầu hôi chắc
là cái lò nấu ăn tập thể. Thầy giám thị nhìn gian phòng trống hơ của những
người nghèo xơ xác, vẻ mặt thầy đăm chiêu. Cả hai thầy trò ai cũng chờ người
kia lên tiếng trước.
- Em có định đi học nữa không?
Im lặng...
- Sao em lại có hành động hỗn hào với thầy Trưởng phòng giám thị?
Nó
phân bua:
- Thầy biểu em thôi học thì nhà trường
phải trả lại tiền để em kiếm nơi khác chớ!
Thầy nhìn nó: hai mươi tuổi đầu, cùng
lứa tuổi với con thầy mà trông nó khắc khổ lam lũ quá:
- Ở quê ba má em làm gì?
Im
lặng...
-
Ba má em có còn không?
Nó sẽ gật đầu rồi lại từ từ lắc lắc, hai
môi nó bậm lại như không muốn để bật ra một điều gì. Biết là đời nó nhiều uẩn
khúc, thầy tỉ tê phân tích cho nó thấy được cái sai của từng sự việc. Nó thấy
ra nhưng chưa chấp nhận:
- Em có sai nhưng em có làm điều gì sấc
sược với thầy?
- Những lời nói, những cử chỉ của em với
người lớn tuổi, người bề trên, nhất la với các thầy ở trong trường học như vậy,
dù là em không có ý thức nhưng không thể được. Như thế gọi là vô lễ, là thiếu
giáo dục!
Nó nói nhỏ như hối lỗi và trầm tĩnh:
-
Tự em sống vậy quen rồi!
Thầy giám thị khéo léo gợi cho nó cởi mở
với thầy:
- Em cùng tuổi nhưng không được may mắn
như các con thầy. Thầy cũng phần nào thông cảm với em và nghĩ em không phải là
người hư hỏng...
Nó buồn rầu rỉ rả kể lại cho thầy mảnh
đời không may của nó :
- Ở nhà với mẹ dù sao cũng không thấy
mình bơ vơ. Ở giữa phố phường đông đúc thế này mà lúc nào cũng thấy lạc lõng
trơ trọi một mình. Mấy năm nay em làm đủ thứ nghề: vác đồ, quét rác, phụ hồ,
chạy bán xăng lẻ, dầu hôi, đánh giầy, có lúc làm cả việc dẫn khách hoặc khi bí
quá thì theo đám bụi đời đặng sống qua ngày. Mình đã nghèo, cô đơn mà ai cũng
muốn mình làm nhiều nhưng trả công rẻ mạt cứ như bố thí cho kẻ ăn mày! Mấy
thằng thấy mặt là nạt nộ đòi tiền bảo kê mà thằng nào muốn moi tiền mình cũng
được! Chúng còn rủ rê hút sách rồi ép nhập vào mấy băng chạy cò, giật giọc...
Em có mấy thằng bạn tội nghiệp dễ thương lắm nhưng dần dà sa vô mấy chuyện ấy
rồi bị sai khiến làm những chuyện động trời, lúc bể bạc là bị bắt quả tang,
thành án, giờ mang thân tù tội! Em phải né tránh không dám ở lâu một chỗ nào.
Em ước ao có được một nghề chắc chắn để tự kiếm sống cho mình, có dư chút đỉnh
sẽ gởi về nhà đỡ nội, đỡ mẹ lo cho hai em nhỏ.
Thầy Tường trầm ngâm. Bây giờ thầy mới
hiểu phần nào đời nó. Là người kiểm tra và thực thi những quy định của nhà
trường, thầy đánh giá học trò qua những việc nó làm ở trường, ở lớp. Trò này lừ
lừ khó hiểu, học hành chểnh mảng, đôi lúc cộc cằn và có phản ứng bất thường,
dường như nó hiếu động, chỉ chăm chú đến hành nghề cụ thể.
Thằng Biên vẫn đều đều kể lể với thầy để
giãi bày cho thầy hiểu được những việc nó đã làm ở lớp:
- Em chọn học nghề sửa chữa ô tô xe máy
vì em đã làm phụ việc cho mấy nơi rồi. Nếu có tay nghề thì cũng dễ xin việc và
kiếm đồng tiền không khó. Cùng lắm là ngồi đầu đường sửa chữa sơ sơ cũng có thể
qua ngày. Em dành dụm được ít tiền xin vào trường học. Sách tập của em bỏ lâu
rồi, học khó vô lắm, nhưng sửa chữa mấy cái máy thì em thấy không có gì là khó!
Nó kéo cái hòm gỗ, ném ra mấy bộ quần áo
cà tàng và mấy tập vở học. Nó lôi ra mấy gói đồ nghề lỉnh kỉnh:
- Thầy xem, có dư dả đồng nào là em sắm
dần mấy thứ cần thiết, học xong là em có thể hành nghề ngay được!
Thầy Tường gật gật đầu vẻ thiện cảm với
đứa học trò mà đến lúc này thầy mới hiểu. Nét mặt thầy tươi lên,thầy ngả người
ra chống tay lên chiếc nệm, có cái gì cồm cộm, thầy lật tấm nệm lên, một tập vé
số trong ngày còn nguyên. Thầy cầm lên nhìn đứa học trò ái ngại:
- Có lúc em trốn học cũng vì mấy việc
này, hoặc như đột nhiên có ai kêu làm công chuyện, em cũng đành phải bỏ học
chạy đi. Mấy hôm nay em lo không biết sẽ học ở đâu! Lại phải lo món tiền nhập
học!
Thầy Tường rút ra một tập vé số nói vui:
- Hôm nay chắc thầy gặp hên. Nếu trúng
độc đắc thầy trò mình sẽ chia đôi. Em đi giải quyết số này kẻo trễ rồi. Ngày
mai em tới gặp thầy!
Thằng Biên ngồi trước thầy Tường, nét
mặt thầy vừa nghiêm nghị, vừa thiện cảm :
- Em là người có chí. Thầy tin em sẽ
vượt qua được những khó khăn trước mắt để đạt được một cuộc sống tự lực mà
lương thiện. Nhưng lỗi lầm của em với thầy Trưởng phòng giám thị là rõ ràng, em
hãy tới xin lỗi thầy và chịu nhận một hình thức kỷ luật nào tương xứng. Mình đã
làm sai thì mình phải chịu. Không ai tha thứ cho lỗi lầm của mình đâu. Chỉ có
tự mình chuộc lại lỗi lầm của mình thôi!
Thằng Biên từ từ đứng lên…
Nó ngập ngừng, sợ sệt bước vào phòng
thầy Trưởng phòng giám thị...
Thầy Tường đứng trước lớp vẻ mặt trang
nghiêm:
- Lớp ta bị tiếng lừng nhất
trường, các em có buồn không?
Mấy trò cười hề hề có vẻ đắc ý. Cũng có
đứa đáp lại lời thầy:
-
Buồn chút xíu hà!
-
Có chi mà phải buồn?
-
Học ra mần thợ ấy mà!
Rồi
chúng lại cười hì… hì…
- Thế các em nghĩ làm người thợ thì sống
thế nào cũng được sao?!
Cả lớp nín thinh nhìn thầy. Thầy Tường
đi xuống giữa lớp, đứng nói như tâm sự với đám trò:
- Mới đôi mươi tuổi đầu, chẳng lẽ các em
không nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ làm thầy? Làm một người thợ giỏi cũng đáng làm
thầy! Làm ông thầy dở thì cũng chẳng ai tới học mình đâu! Thời nào cũng vậy, dù
làm thầy hay làm thợ đều phải sống thật đàng hoàng, vậy người ta mới quý, mới
trọng mình chớ. Bây giờ các em dến trường Tiên học lễ là để cho mình
biết sống sao thành người đàng hoàng vậy đó!
Chưa bao giờ thấy cái lớp quậy này nó
ngồi êm re như vậy. Thầy Tường nét mặt tươi lên, bước trên bục nói:
- Thầy thấy em lớp trưởng mình hiền và
ít nói quá, không thuyết phục được các bạn. Các em có thể đề cử bạn khác không?
Cả lớp lại nhốn nháo lên:
-
Ôi, đứa nào làm chả được!
-
Nói nhiều càng dễ bị ghét chớ hay gì!
-
Mày làm đi!
- Làm vừa ý tụi bay thì thầy trách mà
làm theo ý thầy thì tụi bay chưởi, sướng gì!
Thầy
Tường vui vẻ gợi ý:
- Em… Cao văn… Biên! Các bạn thấy có
được không?
Cả lớp rần rần đứa cười, đứa vỗ tay, đứa
đập bàn, đứa la ó...
Thằng Biên đầu cúi xuống mà mặt nó đỏ rừ
lên.
Thầy Tường rất tự tin giải thích:
- Chúng ta có thiếu sót lớn là chưa hiểu
hết bạn mình. Nhiều em ngồi đây nếu ở trong hoàn cảnh của em Biên chắc sẽ không
đi học được. Em Biên là người có chí, vừa lăn lộn để kiếm sống, vừa phấn đấu tự
lập để thành người lương thiện. Những thiếu xót của em Biên là cũng do cả thầy,
cả các em chưa gần gũi giúp đỡ, chỉ bảo để bạn hiểu ra. Đức tính quý nhất của
một con người là chí lập thân. Em Biên có được điều đó. Thầy tin rằng em Biên
làm được!
Cả
lớp lại nhao nhao lên:
- Cứ làm đại đi! Có gì là khó? Miễn đừng
làm quá với anh em là được!
-
Làm thử không xong ta lại bầu người khác!
- Thằng này tổ lắm nghe, không dễ
qua mặt nó đâu!
- Mà cũng lầm lì cộc cằn lắm đó!
-
Lù khù vác lu mà chạy đó, coi chừng!
- Lớp trưởng không thuộc bài, bỏ học thì
nói được ai!
- Đã nhận rồi là phải gương mẫu chớ!
-
Vừa phải thôi heng!
Thằng Biên ngẩng đầu lên nhìn các bạn,
nó nói nhỏ nhưng rõ ràng:
-
Mà các bạn phải nghe tôi!
Thầy Tường giơ cao tay lên vỗ. Cả lớp
cùng vỗ tay theo...
Tuần
báo Văn Nghệ Trẻ – Hội NVVN
Số 47 ngày 25/11/2001
No comments:
Post a Comment