ĐÔI BẠN


ĐÔI BẠN
                                              

         Cầm tờ giấy trên tay, anh cảnh sát chăm chú đọc. Anh nhíu mày   nhìn người con gái mắt đỏ hoe ngồi trước anh và nêu thắc mắc :
- Chính cô đã phát hiện và báo cho chúng tôi bắt giữ đối tượng đã lợi dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản công dân mà rồi cô vẫn đi lại thăm nuôi và bây giờ còn làm đơn xin bãi nại cho người ấy là cớ làm sao?!
 Hai bàn tay cô gái cứ xoắn vào nhau ở dưới bàn và giọng cô ngập ngừng run rẩy vẻ ân hận lắm:
- Thật ra mất của em xót lắm nhưng… em thấy tội nghiệp nó quá!
Anh cảnh sát không vừa lòng về sự đa cảm của cô:
- Tôi thấy số tài sản không phải là nhỏ so với hoàn cảnh của cô. Có phải vì yếu lòng mà cô dung túng cho người phạm tội ?!
 Hai tay đặt lên mặt bàn, cô gái nhìn thẳng vào anh cảnh sát, giọng bình tĩnh tự tin hơn:
- Không đâu! Lúc đầu cháu có thương vì nghĩ nhà nó xa và hai đứa đã ở chung với nhau êm thấm cả năm trời. Cháu có đi lại thăm nuôi nó mấy lần mong nó nghĩ lại và của đã mất có thể vớt vát chút gì. Nhưng cháu đã được xem bản tường trình của nó. Cháu cũng không ngờ hoàn cảnh nó lại éo le như vậy và bây giờ nó hoàn toàn bế tắc thì chỉ có một con đường tù tội mà thôi. Của thì cháu không thể lấy lại được nữa mà vẫn để cho người khác hệ lụy cả đời, không phải chỉ riêng mình nó thôi đâu… Cháu xin các chú hãy tha cho nó!
Cô xúc động và nước mắt cô chảy thành dòng lăn xuống má... Anh cảnh sát tỏ ra thông cảm vì nỗi day dứt của cô, với ánh mắt thiện cảm, anh đứng dậy như nhắc cô ra về cùng lới hứa hẹn:
- Thôi được! Để chúng tôi xem xét lại nhân thân đương sự. Hai hôm nữa cô trở lại đây!
Cô gái bước ra còn ngoái lại kèm theo lời nài nỉ như là cô cầu sự cứu giúp cho mình:       
- Anh ráng giúp em nghen! 

Hồng Mai đi thẳng về nhà trọ. Căn phòng này cô và Thanh Thảo đã chung nhau ở cả năm nay. Hai cô gái cùng người miệt biển nhưng một cô ở miệt biển phía nam sóng yên bể lặng với những bãi sú, bãi vẹt trải dài một màu xanh ngằn ngặt và tấp nập tàu ghe; một cô ở miệt biển miền trung quanh năm bão tố với những cồn cát trắng đến nao lòng, lơ thơ những bụi xương rồng gai góc, đó đây chen vào những ruộng muối phả hơi nồng mặn với những bóng người lầm lũi phơi mình dưới nắng chói chang… Họ tình cờ quen nhau ở một buổi đi xem trình diễn thời trang. Sự đồng cảm về thẩm mỹ và nỗi ước ao của người con gái được làm đẹp khiến đôi bạn trẻ đã vượt qua được sự khác nhau về ngữ âm và nghề nghiệp để gần gũi nhau hơn . Cùng cảnh xa quê lại cùng hợp ý nên bạn trẻ dễ thân nhau. Thế là họ rủ nhau về cùng ở chung phòng trọ.
Hồng Mai đang theo học trường “Cao đẳng Mẫu giáo” ở thành phố. Thanh Thảo vừa tần tảo với nghề may vừa chăm chỉ theo học bổ túc cho xong bậc Trung học phổ thông. Mỗi người miệt mài theo mục đích của mình trong hoàn cảnh gia đình đều neo đơn vất vả. Một trường Mầm non xinh xắn nơi phố huyện với những bé thơ ngây ngồ ngộ là nơi Hồng Mai luôn nghĩ tới. Một việc làm ổn định để có thể giúp đỡ người mẹ già nua còm cõi chốn quê nghèo là điều Thanh Thảo mơ ước đêm ngày. Cả hai đều mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ nên họ chẳng có chút kỷ niệm gì về tình thương ấm áp của ngừơi cha để chia sẻ với nhau ngoài hình bóng người mẹ lẻ loi tần tảo sớm khuya mỏi mòn một đời vì họ. Từ lúc bi bô tập nói đến tuổi ấu thơ, họ chỉ biết tiếng “ Má” để gọi người thân thương và tin yêu nhất của đời mình. Đến khi họ cảm biết được sự thiếu vắng một tình thương lớn như mọi đứa trẻ cùng trang lứa thì mẹ chỉ tấm hình lờ mờ một người đàn ông lâu nay vẫn ngồi lặng thinh trên trang thờ mà trước đó với đầu óc trẻ thơ, họ lẫn lộn với những ông Tiên ông Thánh má thờ để trông nhà. Từ đó nghĩ đến cha là họ liên tưởng đến những ngày giỗ vui cửa vui nhà và sau này khi lớn hơn có những lúc họ chạnh lòng thương mỗi khi thấy má lặng ngồi vẩn vơ thờ thẫn …
Bây giờ đọc đi đọc lại tờ tường trình của đứa bạn gái phản mình, Hồng Mai cứ thấy lòng dấm dứt và tan đi những nỗi hờn giận bấy nay:
“… Má cháu tất bật quanh năm mà vẫn không đủ sức nuôi một đứa con gái côi cút được ăn học bằng người. Cháu ham học mà vẫn không thể theo hết lớp 10. Tưởng rằng ở nhà phụ mẹ thì sẽ đỡ hơn mà vẫn chẳng khá lên được chút nào. Cháu càng thấy lòng dày vò vì cháu có phải là kém cỏi biếng nhác gì đâu. Cháu quyết tâm trốn mẹ vào thành phố với hy vọng sẽ thoát được cái nghèo dai dẳng ở quê. Mấy năm sống ở phố phường đô hội cháu mới hiểu ra: Muốn thoát được cảnh nghèo không dễ! Chỉ một thân gái bơ vơ nơi xứ lạ quê người, cháu lo từng ngày giữ sao khỏi sa vào cám dỗ. Cháu xoay sở đủ nghề, tằn tiện chi chút từng trăm. Dành dụm được chút ít chưa gởi về cho mẹ một đồng nào vì còn phải lo chạy việc. Nhiều đứa bạn cháu bị gạt gẫm, vừa mất hết tiền, vừa mất cả đời con gái mà vẫn chưa kiếm đươc nơi làm để tự nuôi thân, có đứa đành phải gạt nước mắt về quê, có đứa thì sa ngã. Cháu chạy vạy lo lót kiếm được nghề may, cũng tạm yên tâm trước mắt. Ngày làm việc 12 tiếng mà chủ trả đồng lương nhiều ít, sớm muộn thế nào cũng không dám hé răng. Người đại diện công nhân ai mạnh miệng trước sau rồi cũng có cớ để chủ cho nghỉ việc; người nào đui điếc vừa ý chủ thì công nhân ai cũng sợ. Nào biết than thở với ai! Cháu đành cam phận vì nghĩ cho cùng thì cũng còn đỡ hơn ở quê nhiều. Làm việc dù có cực thật đấy nhưng biết chắt chiu thì cũng có cái ăn, cái mặc và còn ham muốn đua chen với đời. Chỉ cầu trời ban cho sức khoẻ là chịu được thôi. Cháu đang theo học bổ túc lớp 11. Với điều kiện như cháu thì học sao giỏi được nhưng cháu tin là sang năm cháu có được tấm bằng Trung học phổ thông. Rồi sẽ làm gì thì cháu chưa tính đến nhưng cháu vẫn nuôi một hy vọng gì đó về sau …
  Bây giờ thì tan vỡ hết rồi mấy chú ơi! Cháu đã là đứa phản bạn, là quân ăn cắp! Nhục nhã lắm! Cháu đã ráng giữ mình bấy lâu nay mà chỉ có một phút ngu si mê muội là xong! Người ta cứ khuyên là “người khổ có lúc”, cháu tin là tình yêu sẽ giúp cháu qua được khúc sông này. Anh ấy là người miền Trung, có chí vào thành phố theo đuổi học hành. Anh đang theo một trường Đại học bán công. Chúng cháu quen nhau ở một quán cơm cho người nghèo. Cháu thương ảnh vì thấy ảnh vất vả vừa học vừa làm. Chúng cháu cùng nghĩ như nhau là ráng học để có một nghề nghiệp vững vàng đặng trụ lại được ở thành phố này. Anh bảo ở thành phố thay đổi từng ngày, ở quê đã chậm rì mà người ta lại hay ngáng cản nhau. Cháu có chút đỉnh cũng gom vào cho ảnh vì cháu nghĩ người con trai có vươn lên được thì người con gái mới có chỗ dựa vững vàng. Mà ảnh loay hoay mãi chẳng thành. Anh nôn nóng. Cháu tin là những chuyện bê bối sa đà anh chẳng chịu đâu. Anh căn cơ lắm. Cháu đâu ngờ rằng vì ham làm giầu nhanh, ảnh lao vào bài bạc đỏ đen. Có lần anh hả hê vui vẻ lắm, anh khoe rằng trúng mánh làm ăn và bảo cháu hùn hạp thêm vô để được nhiều lời. Cháu tin tưởng và nghe ảnh, dành dụm chắt bóp được bao nhiêu đều giao hết cho ảnh vì nghĩ rằng trước sau đều là của chung hai đứa… Nào ngờ anh dấu cháu! Mãi tới lúc cùng anh mới nói thiệt chuyện thua bạc, nợ nần tùm lum, bị người ta xiết nợ chỉ còn bộ quần áo mặc chẳng ra hồn người mà vẫn phải sống trốn tránh chui lủi sợ người ta bắt nợ. Sự việc đổ bể ra, anh bị đuổi học là cái chắc. Cháu vừa tiếc của, vừa sợ, vừa lo, vừa thương ảnh. Lúc cùng quẫn quá mất khôn, sẵn có chiếc xe gắn máy của bạn cháu về quê gởi lại, cháu đã xuôi lòng để ảnh mang đi cầm tạm đặng trang trải cho nó qua đi! Khi ảnh mang chiếc xe đi rồi, nghĩ lại cháu thấy sợ vô cùng. Nhà bạn cháu cũng nghèo, chiếc xe là cơ nghiệp có giá nhất của nó. Cháu lấy gì trả nó bây giờ? Cháu đã thành một đứa phản bạn, mợt đứa ăn cắp, làm sao dám nhìn mặt nó! Cháu chỉ còn cách bỏ trốn đi thôi!
 Cháu cũng không dám đến sở làm nữa, thế là mất việc! Mấy tháng nay cháu theo ảnh lang thang vất vưởng bữa đói bữa no. Cháu thật sự bế tắc và đành liều nhắm mắt đưa chân. Ảnh mới xin cho cháu làm tiếp viên nhà hàng được mấy bữa nay thì tình cờ gặp bạn. Rõ là Trời không dung dưỡng kẻ gian! Chắc là cháu không thoát cảnh tội tù. Cũng không thấy ảnh ngõ ngàng đến cháu …
Các chú công an ơi! Đời cháu coi như bỏ đi rồi. Cháu mong được chết ngay thì sướng quá. Cháu mong các chú ban cho ân huệ một điều là đừng báo tin xấu này về quê cháu. Mẹ cháu biết chuyện chắc là bà không sống nổi! Bà khổ suốt đời rồi! Chuyện này mà đổ bể ra khắp xóm làng là cháu thêm tội với ba! Ba cháu là liệt sĩ. Ba chết khi đang cùng du kích đánh giặc giữ làng, lúc ấy cháu còn đang nằm trong bụng mẹ. Đến nay nhắc đến ba, bà con làng xóm còn thương tiếc. Một mình mẹ cháu vất vả nuôi con bao lâu nay mà bà vẫn giữ được thanh danh cho chồng. Thế mà bây giờ cháu làm vấy bẩn danh dự của cha!”.
Hồng Mai đọc nhiều lần gần như đã thuộc, nhưng đến khúc này lần nào nước mắt cô cũng trào ra. Cô thấy không giận bạn nữa mà sâu xa trong lòng cô giằn vặt tự trách mình. Cô biết bạn cùng cảnh như mình. Cả hai đứa nghĩ về cha như người thiên cổ từ thuở nào xa lắc xa lơ. Riêng Hồng Mai, nỗi mặc cảm về cha khiến cô càng giữ kín nỗi bất hạnh của mình. Cô cũng không biết mặt cha từ  thuở lọt lòng. Lớn lên cô mới biết người đàn ông đi cà tọt bằng cái chân gỗ ấy chỉ là cha dượng. Còn ba ruột thì cô chỉ cảm nhận được hình dung phảng phất qua tấm ảnh lờ mờ gần như trắng xoá một màu nhoà nhạt của thời gian. Hai người đàn ông cùng làng, cùng đi lính để rồi một người chết trận, một người thương phế trở về. Ông thường qua lại thăm vợ người bạn đã không may bỏ mình nơi chiến địa xa. Cả hai người đều có mối u ẩn trong lòng nên dễ gá cạp với nhau, lúc đầu là thầm kín rồi sau không che dấu được ai nữa bởi vì ông đã có vợ con. Má có nhan sắc lại tháo vát tảo tần, giá như ông dượng biết lo, biết làm thì gia cảnh cũng chẳng thua ai. Nhưng ông mặc cảm với người đời vì cái thân thể tật nguyền và ông sĩ với xóm làng vì ông đã một thời là lính ngụy. Ông dễ nổi sùng lên khi có ai đó ra vẻ phách lối xía vào quá khứ của ông. Ông cậu lớn của cô nhiều năm sống ở chiến khu rù rì khuyên giải:
- Đời người ta đa phần phụ thuộc vào thời thế và sự rủi may. Nhưng là người có chí khí thì bao giờ sống cũng đàng hoàng. Bá nhân bá tánh, hay nhớ dở quên, sức đâu chấp nhặt để lòng thêm rối bận!
 Bà vợ lớn nhiều phen gây rắc rối khiến bà vợ bé chán nản ngãng ra. Ông càng giận đời và mượn rượu giải cho ông nỗi u uất như một định mệnh tai quái bám suốt đời ông. Ông tự biến mình thành cái hũ hèm để mọi người chê trách. Suốt ngày ông say say tỉnh tỉnh cứ như lơ lửng ở trên mây. Ông từng giơ cao chai rượu và tuyên bố một câu xanh rờn giữa đám bạn nhậu ngất ngư:
- Là thằng đàn ông thì phải biết tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc!
 Và ông đã trị cả hai bà theo cái kiểu lính của ông! Bà lớn ốm tong teo phải êm re vì không chịu nổi đòn. Má cô đã lỡ mang gông vào cổ đành phải cắn răng giữ thể diện với bà con chòm xóm. Bà thường thở dài não nuột coi như đã rồi một phận hồng nhan. Ông dượng càng được nước. Trị gia khó vậy mà ông vung tay trợn mắt một cái là xong. Nhưng còn cái quốc gia này thì ông bất trị! Ông càng uất ức dường như ông tưởng rằng nếu như không có sự thời thế đổi thay thì ông sẽ nên vương nên tướng không chừng. Vậy là đời ông thật không may! Ông bất đắc chí là phải lắm và ông dìm mình trong những chai rượu truyền tay. Người ta càng coi ông chẳng ra gì. Riêng Hồng Mai, cô coi ông không được bằng một người dưng nước lã. Sâu xa trong lòng cô nhận ra có cái gì tủi tủi từ cái chết của cha…
Đến lúc này Hồng Mai mới hiểu được bạn mình. Nó ít khi tâm tình lắm. Không bao giờ nó nhắc đến quá khứ của nó để cô nghĩ rằng dường như nó chê quê hương, gia cảnh nó nghèo nên muốn quên đi. Nó chỉ cắm cúi lo làm, tằn tiện chắt chiu mặc dù cô biết nó có nhiều ham thích. Nó nhịn ăn, nhịn mặc tới mức cô thương hại không đành lòng dù là thực bụng cô có chê nó ky bo. Thì ra sự mất mát của đứa trẻ mồ côi nào cũng vậy thôi, không có gì bù đắp được. Ba nó không thể giúp gì cho nó. Nó không có chỗ dựa ở ba nên càng phải biết tự lập thân hơn. Nó thương mẹ và muốn dắt mẹ qua được cảnh nghèo. Mình cũng nghèo nhưng nó còn nghèo hơn. Mình còn có cửa hy vọng để vượt qua nhưng nó thì bế tắc, thậm chí chẳng còn gì. Nó đang lâm vào thế cùng rồi. Một ý nghĩ thoáng qua làm cô rùng mình, da muốn nổi gai: Nó có thể liều thân! Lỡ vậy thì cô sẽ ân hận suốt đời. Xót gì chút của mà để thiệt một mạng người. Hồng Mai hiểu rõ lúc này cô là người duy nhất có thể giúp nó thoát ra. Nó thật tội nghiệp và ba má nó không thể liên can tới chuyện này. Nước mắt cô chảy thành dòng ướt đầm trên gối. Nhưng phải làm gì bây giờ ?! Chỉ có cách cô đứng ra xin bãi nại cho bạn may ra còn cứu được.  

Hồng Mai bồn chồn lo lắng. Cô cảm thấy như cô có lỗi với bạn mình, có lỗi với cả ba má nó. Giá như lúc ấy cô đừng vội vàng kéo nó đi tới đồn cảnh sát. Thiếu gì cách sử sự mà sao mình nông nổi thế? Mới nhìn thấy mình nó vội lủi đi làm mình tức ứa lên tận cổ. Mình nắm chặt tay nó và la ầm lên: “Đồ ăn cắp! Đồ phản bạn!”. Mặt nó xanh lè và toàn thân nó run lên như chim rẽ gặp mưa. Người ta bu tới đông quá mà nó thì cúi đầu gằm xuống và hai tay bưng lấy mặt. Sao lúc ấy mình sôi máu uất trào lên. Chẳng lẽ vì tiếc của mà người ta có thể u mê đến nỗi không chút chạnh lòng trước người đồng loại khốn khổ hay sao? Cô không dám nghĩ lại cảnh cô đã lôi bạn đi xềnh xệch thế nào tới nơi trình báo. Cô bỗng thấy hổ thẹn với mình!               
Hồng Mai vừa nôn nóng vừa hoang mang chờ đợi quyết định cuối cùng của Phòng cảnh sát với lòng bối rối. Cô ráng hình dung lại nét mặt người cảnh sát tiếp cô. Vẻ mặt anh ấy nghiêm nghị đến nỗi cô không dám đoán tuổi anh nên có lúc cô xưng là cháu, lúc là em. Lời nói của anh ấy khô cứng, máy móc cứ như người hỏi cung. Cô bỗng sợ hãi nghĩ rằng nếu như anh ấy là người nguyên tắc… Không biết làm gì để nén lại nỗi phấp phỏng đợi chờ, cô châm nén nhang cắm lên bàn thờ nhỏ kê ở góc nhà. Cô ngước nhìn làn khói mỏng bay lên, hai tay chắp lại đặt ngang mày. Cô thành tâm cầu khẩn:
- Con là Hồng Mai, có nhỏ bạn là Thanh Thảo. Bạn con có lỡ dại làm sai với con và trong lúc nông nổi con cũng xử sai với bạn. Con cầu Trời Phật xá lỗi cho chúng con và giải cho bạn con khỏi vòng lao lý. Con cầu mong hương hồn ba của bạn con linh thiêng chứng dám là con không dám làm tổn hại đến thanh danh của ông. Con cầu xin chư vị Thánh Thần anh minh phù hộ chúng con!
Hồng Mai đến đồn Công an ngay từ đầu giờ làm việc buổi sáng mà trống ngực cứ đập thình thình vì hồi hộp. Chân cô bủn rủn muốn khụyu xuống vì cô không tin ở mắt mình: Nhỏ bạn ngồi đối diện với anh cảnh sát, nơi cái ghế hôm trước cô ngồi đấy. Ngước nhìn thấy cô nó gục đầu xuống và lại đưa hai tay lên bưng mặt, đôi vai nó gầy guộc rung rung. Hồng Mai đứng lặng và nước mắt cô chảy xuống ròng ròng. Anh cảnh sát nhìn cô vẻ thăm dò rồi nói thật nhẹ nhàng:
- Chúng tôi miễn truy tố tội hình sự cho cô Thanh Thảo… Nhưng bây giờ cô ấy sẽ về đâu?
Hồng Mai nhanh nhảu trả lời rành rọt:
- Nó lại về với em!
Và cô kéo vai bạn sát vào mình. Thanh Thảo choàng tay ôm ngang lưng và ngả đầu vào lòng bạn. Hồng Mai nghẹn ngào:
- Bạn hãy tha lỗi cho mình!
Thanh Thảo thổn thức:
- Cảm ơn Hồng Mai đã tha thứ cho tôi!
Anh cảnh sát đứng lên lánh ra chỗ khác để cho hai người bạn gái được tự nhiên khóc với nhau .
                                                                                   
                                                            Tháng 2 năm 2000

No comments:

Post a Comment