NGƯỜI CÕI MƠ


NGƯỜI CÕI MƠ
                                                                  {

         Tôi đã có vợ con. Tôi luôn thương yêu và không làm điều gì để phải ân hận với vợ con tôi… Nhưng tôi thầm mơ tưởng một người…
Người ấy bây giờ đang ở cõi thiên thu. Rồi một ngày nào tôi cũng về nơi ấy. Đấy là cõi hư vô bao la thăm thẳm không cùng. Ở nơi ấy là bồng lai tiên cảnh, đẹp lộng lẫy lung linh chớ đâu có bụi bặm trần gian thế tục để biết thế nào là xấu! Ở nơi ấy ngân nga điệu nhạc lời ca du dương thánh thót, không còn sự buồn phiền nên không cảm được niềm vui! Ở nơi ấy không có gì để giận nên chẳng cần thương! Ở nơi ấy không cần chi cho riêng mình thì biết yêu gì! Ở đấy mỗi người như một hạt nắng thì đâu còn khoảng cách gần xa nên không còn nỗi nhớ! Và ở nơi ấy chúng tôi có nhận ra nhau? Chúng tôi yêu nhau không biết tự lúc nào nhưng mỗi người tưởng như đã là một phần thực thể của nhau không thể tách ra, cho dù có phải cách xa thì đó chỉ là khoảng không gian vô nghĩa. Chúng tôi chưa từng nói lời yêu thương vì không ai muốn nói một lời thừa. Sự yên lặng, ánh mắt và hơi thở cùng nhịp đập của trái tim nói thay lời tình yêu. Đôi khi vô cớ cũng giận hờn rồi mỗi đứa lại bồn chồn ân hận nhận ra rằng giận nhau vì thương quá…
Chúng tôi lặng lẽ âm thầm nghĩ tới một tổ uyên ương.
Thế mà người ấy dần xa tôi!
Tôi cồn cào nhớ… Lòng buồn mênh mang… Tôi nôn nao điên đảo tìm nàng…
Chợt gặp nhau, nàng nhìn tôi, đôi mắt thăm thẳm u buồn rồi vụt biến đi như con chim hốt hoảng thấy người giương cung bắn nó! Nhưng kìa, đôi mắt ấy còn vương lại vệt dài quyến luyến, yêu thương…
Nhưng sao nàng cố ý lánh tôi?!
Tôi gặp nàng lần cuối vào một buổi trời chiều. Vẫn như con chim bất chợt sà xuống. Tôi bàng hoàng không tin ở mắt mình. Nàng đứng đấy như một thân cây gầy nghiêng ngả, đôi mắt buồn đau đáu đăm đăm như muốn hớp cả thân hình tôi vào đó! Tôi không làm chủ được mình, thẫn thờ đứng nhìn nàng. Đôi mắt ấy vụt sáng lên đắm đuối yêu thương rồi tắt lịm đi đau đớn. Nét mặt nàng mệt mỏi, vàng úa héo hon. Toàn thân nàng run rẩy đổ xuống. Tôi kịp đưa tay đỡ nàng. Người nàng đè nặng trên tay và ngả vào lòng tôi. Tôi chưa kịp choàng ôm tấm thân tội nghiệp đầy thương nhớ ấy thì tay tôi nhẹ hẫng. Nàng vùng dậy rồi thoắt bay đi để vọng lại một tiếng kêu ai oán. Một mảnh giấy như tờ rơi xếp vội rơi ra. Tôi cập rập giơ lên soi dưới ánh chiều mờ tối hòa lẫn ánh đèn nhập nhòa. Tờ giấy nhầu nát. Chỉ một dòng ngắn ngủi. Nét chữ ngoằn ngoèo run rẩy như di bút của người hấp hối:
            Em xuất cảnh theo vị hôn phu… Vĩnh biệt !”
Không chữ ký. Không dấu mốc thời gian.
Tôi như người say bị giội gáo nước lạnh, bừng tỉnh lại. Trước mắt tôi mọi vật quay cuồng. Tôi giận run lên. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Tôi cắn răng, sải những bước dài nặng nề loanh quanh trên sân vắng. Tờ thư nát vụn rơi lả tả theo bước chân tôi. Lòng tôi trống rỗng và cay đắng…
Người ta kén cá chọn canh phụ bạc thì luyến tiếc oán hận làm chi?
Là thằng con trai chớ lụy tình !
Tôi ổn định lại mình tuy có phải dằn dọc buồn bã nhưng rồi cũng qua. Đôi khi chợt nhớ mối tình xưa, vẫn còn chút ngọt ngào trên đầu lưỡi nhưng vị đắng cay ngấm sâu trong gan ruột. Tôi tự trách mình non nớt tình đời. Lạ gì người đẹp thời nay…
Nhưng tôi vẫn cứ day dứt nhớ đôi mắt ấy, nó vụt sáng lên đắm đuối yêu thương rồi tắt lịm đi đau đớn như cái nhìn cuối cùng của người sắp lìa đời. Tôi tự giải rằng khi bước lên xe hoa, cô gái nào chẳng níu lại một mối tình lót dạ để làm cao với đấng tân lang ! Một khoé mép tôi giật giật…
Người ta như đũa có đôi. Đến lúc tôi phải tinh chuyện muôn thuở của đời người. Một người con gái đẹp, hiền, có nghề nghiệp vững vàng và việc làm ổn định đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đơn độc của tôi. Ai cũng bảo thật xứng đôi…
Ngày thành hôn đã định. Những cánh thiếp hồng bay đi. Tôi mang thiếp tới gia đình nàng vì ai sống sao mặc họ, d sao đó từng là nơi một thời tôi đã chân thật gởi lòng.
Ngôi nhà mới cao to bề thế. Chủ mới giàu có phong lưu. Tôi lận đận đi tìm nơi ở mới của người chủ cũ. Đường nhỏ, hẻm nhỏ dần theo dấu xuyệc
Tôi tần ngần lúng túng bước vào ngôi nhà cổ thấp lè tè mập mờ sáng tối dù đang giữa ban ngày. Mùi nhang trầm ngào ngạt. Tôi cảm giác nằng nặng ngực. Khói hương càng làm cho căn nhà tối hơn.
Sau một lúc định thần, tôi kịp nhận ra bà mẹ cùng lúc bà cụ tóc bạc trắng rũ ra níu lấy vai tôi và khóc nấc lên từng hồi. Trên bàn thờ mấy thứ đồ cúng đơn sơ và lờ mờ tấm hình người con gái… Tôi chết lặng nhận ra nàng!
Một sự im lặng ảm đạm nặng nề. Vài tiếng sụt sịt càng thêm thảm thiết. Bà cụ lẩy bẩy rờ sau tấm hình con gái và đưa cho tôi một phong thư. Phong thư ngỏ. Tôi soi dưới bóng cây đèn cày thờ nhập nhoà. Nét chữ quen thuộc nhưng rời rạc như người viết không cầm nổi bút:
Anh ơi! Ông Trời không cho chúng mình thành đôi rồi! Em bị ung thư máu ở giai đoạn cuối! Không có thuốc nào trị lành bệnh này được đâu! Còn thương nhau, anh chỉ gặp được em trong cõi mơ thôi… Dù muôn đời ngàn kiếp em vẫn chờ anh!”
Tôi quỳ xuống gục đầu trên bàn ngay bên di hình nàng mà khóc. Chắc là tôi khóc to lắm vì tôi cảm thấy những âm thanh ấy vang vào lòng tôi như luồng gió lạnh buốt giá hun hút lùa vào cái hang sâu thăm thẳm. Và chắc là tôi khóc cũng lâu vì có ai đó dìu tôi ngồi trên ghế. Chiếc túi xách trong tay tôi rớt xuống, rơi ra mớ thiếp hồng. Tôi vẫn nghĩ mình như đấng trượng phu, vậy mà khóc rống lên giữa chỗ đông người là điều chẳng hay ho gì nhưng sao nước mắt nước mũi tôi cứ túa trào ra, cổ họng tôi hấm hứ. Chắc là mọi người cũng thể tất cho tôi vì khi thằng đàn ông đã ngộ ra mình thì sự đớn đau bộc phát vô chừng…
Nàng chết đã mấy năm.
Gia đình khánh kiệt vì nàng.
Hôm nay trùng ngày giỗ!
Tôi đến viếng mộ nàng nhiều lần. Mỗi lần tôi đều khóc. Nơi nghĩa trang vắng lặng cần gì phải giấu lòng. Tôi nghe rõ tiếng khóc của tôi và tôi nghĩ nàng cũng nghe được tiếng khóc hối thương chua xót ấy và sẽ rộng lòng tha thứ cho tôi.
Ngày cưới mà chú rể bơ phờ, hốc hác, thẫn thờ như ma ám bên cô dâu lộng lẫy hân hoan. Có lẽ đấy là điều lỗi duy nhất của tôi với vợ mà mãi sau này đôi khi tôi vẫn bị nghe những lời chì chiết. Dần dà vợ tôi cũng hiểu ra. Nhưng hờn gió ghen trăng là người nông nổi! Vả lại tôi sống hiền hoà, chăm chỉ lo toan chi chút cho vợ con tôi. Gia đình tôi êm ả…          Tuy nhiên trong mơ tôi vẫn gặp nàng. Kìa, đôi mắt ấy buồn đau đáu đăm đăm như muốn hớp cả thân hình tôi vào đó. Nó ánh lên nỗi đắm đuối yêu thương rồi lịm tắt đi đau đớn để vọng lại một tiếng kêu ai oán. Tôi giật mình tỉnh giấc, nàng đã ra đi còn tôi thì ở lại, nước mắt trào ra.
Nàng vẫn chờ tôi ở một kiếp nào và chúng tôi rồi sẽ gặp nhau. Chả lẽ nàng không siêu thoát về chốn bồng lai mà luân hồi trở lại?! Bởi chúng tôi nợ tình còn nặng!
Tôi viếng mộ nàng đều đặn và chăm sóc mấy khóm cúc đại đóa tôi trồng trên đó. Độ hoa nở, mộ nàng vàng rực lên. Màu vàng gợi cho tôi sự nhớ sự thương…
                                                                               
                                                TÀI HOA TRẺ
                                                       Số 203 ngày 20/3/2002           

No comments:

Post a Comment