LÁ THƯ CỦA NGƯỜI TỬ TÙ - TRANG 7


Vị Công tố đọc cáo trạng liền trong hai ngày tội lỗi của những bị can và những tác hại của nó tới lợi ích kinh tế và ảnh hưởng xấu về mặt tâm lý trong toàn xã hội. Có người nghe trào nước mắt uất ức vì không hiểu làm sao những tội lỗi như thế lại diễn ra ngang nhiên trước những cơ quan chuyên trách suốt thời gian dài như vậy?
Tòa dành ba ngày để các bị can trình bày và đoàn Luật sư biện hộ. Các bị can đều có mời Luật sư bào chữa. Những người nhẹ tội và ít liên can thì hai ba người mời một Luật sư. Hữu Nghĩa không có Luật sư. Vị Chánh án hỏi:
- Bị can không mời Luật sư ?
- Thưa không!
- Bị can không chấp nhận Luật sư của Tòa đến giúp?
- Nhiệm vụ của Luật sư là biện minh cho bị can mà những việc tôi làm đều bất minh thì sao biện được! Còn việc làm rõ những mối dây rợ uẩn khúc trong bao nhiêu sự việc thì tôi e Luật sư làm… không nổi! Tôi hoàn toàn nhận những lỗi lầm thuộc phần trách nhiệm của tôi mà không hề đổ lỗi cho ai!
Nhà giáo Thanh Vân nhớ lại ngày ấy: Thằng Hữu Nghĩa một mình đứng giữa sân trường trước thầy và bạn dõng dạc nhận lỗi đã làm đầu đàn trong những trò chơi tinh quái của đám học sinh. “Con vẫn là con, mã thượng! Nhưng đám người này không phải là đám bạn bè con vô tư thuở trước!”.
Người phó của anh có tới ba Luật sư biện hộ. Họ nghiên cứu tỷ mỷ nhiều khía cạnh, phát hiện nhiều sơ hở của Tổng giám đốc công ty và khi tranh luận họ đều chứng minh rằng thân chủ của họ chỉ là người thừa hành. Những sai lầm gây mất mát, thâm hụt tài chính, lập và sử dụng quỹ đen, sắp xếp cán bộ... đều có bàn bạc và Tổng giám đốc là người quyết định cuối cùng.
Các bị can đều loanh quanh, đẩy đưa, chối tội. Hữu Nghĩa ít thanh minh vì bây giờ anh hiểu rằng chúng đã làm xiếc đưa anh vào tròng. Anh đã bị sa bẫy từ  lâu. Nhưng anh không thể hèn nhát chối bỏ trách nhiệm của mình.

Trích lục biên bản tốc ký ba ngày Tòa thẩm vấn các bị can :
- Hội thẩm A: Người thủy thủ nhảy xuống biển tự vẫn có mang nhiều hàng trong chuyến đó không?
- Nhân chứng H: Thưa quý Tòa! Anh ấy đi quen nhiều lần. Chuyến này làm ăn lớn xem như cháy túi !         
- Thẩm phán C: Anh thủy thủ quỳ lạy bị can Y (nguyên Phó giám đốc Tổng công ty), bị can Hữu Nghĩa có ở đấy không ?
- Bị can Y: Thưa quý Tòa! Anh ấy ra lệnh rồi đi, để lại những điều nan giải cho tôi!
- Hội thẩm Thanh Vân: Các bị can có nhận xét gì về người thủ quỹ đã tự thiêu?
- Bị can Hữu Nghĩa: Thực ra chị ấy quá tin vào ban lãnh đạo. Chị ấy không can dự vào những toan tính của chúng tôi.                                                              
- Bị can Y: Thưa quý Tòa! Tôi nghĩ rằng chị ấy cũng muốn phát thật nhiều tiền vì mỗi người đến lãnh tiền đều có boa. Đấy cũng là lý do dẫn chị ấy đến bước đường cùng...
- Thẩm phán D: Đơn vị làm ăn thua lỗ từ thời điểm nào?
- Bị can Hữu Nghĩa: Khi sáp nhập Tổng công ty đã có điều bất ổn! Các công ty đều có nợ nần. Coi như  Tổng công ty mới ra đời đã mang trên lưng một món nợ lớn từ các công ty gộp lại.
- Thẩm phán D: Biết là khó ngay từ đầu sao các anh dám lập Tổng công ty ?
- Bị cáo Hữu Nghĩa: Xuất phát từ chủ trương chung cho mạnh dạn làm ăn lớn. Chúng tôi nghĩ là liên hợp lại sẽ hỗ trợ cho nhau tốt hơn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy là liều !
- Hội thẩm B: Làm ăn thua lỗ sao các bị can không báo cáo?
- Bị cáo Y: Đã làm ăn dù lỗ, lãi chẳng ai dám thật!
- Thẩm phán C: Tổng công ty làm ăn ngày càng lụn bại, các anh có biết và tìm cách thoát ra?
- Bị cáo Hữu Nghĩa: Lúc đầu chúng tôi cố gắng xoay xở, vay vốn thêm để mở rộng diện kinh doanh, lấy lời chỗ này bù chỗ khác… Nhưng nợ  nhiều, lời không đủ bù vào lãi suất! Hợp tác với nước ngoài : Kẻ mạnh thì bị ép! Kẻ yếu thì bị lừa!                            
- Thẩm phán D: Làm ăn thì thua lỗ liên tục! Vậy mà đã có năm lần các cấp thanh tra. Các anh có tài gì che mắt họ?
Không ai trả lời.
- Hội thẩm Thanh Vân: Bị can thử nêu quá trình làm việc của một đoàn thanh tra?.
- Bị cáo Y: Thưa quý Tòa! Chúng tôi được thông báo trước. Chúng tôi chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, tài liệu và phân công các bộ phận tiếp đón thật nghiêm chỉnh và chu đáo. Đoàn thanh tra năm ngày. Ngày đầu Đoàn tiếp xúc với ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của công ty, cho biết những ý kiến phản ảnh và nội dung thanh tra. Chúng tôi trình bày, tiếp thu ý kiến và làm rõ những khó khăn trong cơ chế mới. Hai ngày tiếp, Đoàn chia thành từng nhóm xuống các bộ phận và tiếp xúc với cơ sở, hỏi han cụ thể và xem hồ sơ, sổ sách. Ngày thứ tư, Đoàn họp nội bộ. Ngày cuối cùng Đoàn thông báo nhận định với toàn công ty. Đoàn ra về, sau đó sẽ có biên bản gửi về Tổng công ty và các ngành liên quan.
- Thẩm phán D: Ngay đến khi con tàu Tổng công ty của các anh gần chìm cũng không có biên bản nào phát hiện ra! Chính là dư luận từ nội bộ xì ra, các cơ quan ngôn luận tìm hiểu phanh phui. Các đối tác nháo nhào sợ liên can. Từ trên xuống dưới giật mình lúc đó sự thật mới lòi ra! Vậy các anh có hối lộ cho Thanh tra? Cho những ngài chức sắc?
- Bị cáo Y: Dạ thưa quý Tòa! Không có chuyện hối lộ. Chỉ có quà cáp là cái chuyện tất nhiên đối với mọi người, như là việc mình cảm ơn, mình đãi khách.
- Thẩm phán C: Bị cáo cung khai một danh sách quà cáp hàng chục tỷ đồng cho hàng trăm chức sắc. Chỉ nêu ba ví dụ điển hình: Đã cảm ơn bà M. bằng một chiếc xe hơi đời mới trị giá 120 cây vàng. Đãi ông N. một ngôi nhà mặt tiền hoàn chỉnh trị giá hơn 300 cây vàng! Cho bà vợ ông Ba T. mượn 200 cây vàng để mua lô đất 100ha trên Bình Dương – Sông Bé mở đồn điền trồng cao su.
- Công tố Q: Trong thời gian thụ lý vụ án, Viện kiểm sát có nhận của bà M. 120 cây vàng, lý do công ty đã mua hộ con bà một chiếc xe đời mới, hoá đơn chủ quyền hoàn chỉnh. Bà M. lu bu chưa kịp trả, nay bà giao lại số vàng cho Viện kiểm sát quản lý. Ông N. có thư trình bày rõ căn nhà trị giá 350 cây vàng là của ông đứng chủ quyền. Ông phủ nhận những lời khai báo của bị can. Ông mua nhà bằng tiền của các con ông. Bà vợ ông Ba T. đã đến gặp Viện kiểm sát, bác bỏ lời vu cáo bà có mượn vàng. Bà đưa bản photo các tài khoản để chứng minh rằng số lãi suất trong những cổ phần của bà tại các công ty còn lớn hơn nhiều... v... v… và v… v...
- Chánh án: Về mặt chứng lý thì không thể coi những người kia nhận hối lộ. Không có người nhận hối lộ thì không thể có người đi hối lộ. Vậy hàng trăm tỷ đồng của công ty không cánh mà bay. Coi như các bị can chiếm đoạt!                                                                                - Bị cáo Y: Thưa quý Tòa! Chúng tôi chi xuất đều có chứng từ. Không may là nó đã thành tro theo người thủ quỹ!
- Hội thẩm B: Cho phép các bị can bằng trí nhớ của mình trình bày vài khoản chi chính đáng từ bạc tỷ trở lên ngoài những khoản đã cung.
    Không ai trả lời.
- Thẩm phán D: Theo cung, các bị can chi những khoản tiền khá lớn cho nhiều người đi Hồng Kông, Xingapo, Manila, Băng Cốc, Paris... trong khi những người này không dính dáng gì đến những chuyện làm ăn, nhiều người còn mang cả vợ con theo.  
- Bị cáo Y: Dạ, trong đó có nhiều các bác, các chú cần đi nước ngoài để mở rộng tầm nhìn và cũng là dịp để nghỉ ngơi, an dưỡng cho tinh thần bớt căng thẳng đặng còn làm việc. Đó là cách thiết thực để tái đầu tư chất xám...
- Hội thẩm Thanh Vân: Trong Ban giám đốc, các anh có phân công tráchh nhiệm cụ thể của từng người?
- Bị cáo Y: Dạ thưa quý Tòa ! Trách nhiệm rất rõ ràng. Tổng giám đốc phụ trách xây dựng các kế hoạch, tổng kiểm tra và nhân sự. Tôi là Phó chỉ lo quan hệ với các đối tác.
- Thẩm phán C: Công việc cụ thể của anh ?
- Bị cáo Y: Sau khi bàn bạc và thỏa thuận đôi bên, tôi được ký tắt sau đó trình Tổng giám đốc phê duyệt.
- Thẩm phán D: Anh có trình bày cả cái hợp đồng miệng không ?
 Im lặng.
- Thẩm phán C: Tổng Giám đốc ký trên văn bản hợp đồng và cũng gật đầu với cái hợp đồng miệng ấy?!
- Thẩm phán D: Nhưng chắc gì Tổng giám đốc đã biết hết nội dung cụ thể của cái hợp đồng tay đôi kia?
- Bị cáo Y: Thưa quý Tòa! Nhờ có ký kết được hợp đồng thì mới thực hiện được kế hoạch của Tổng công ty.
- Hội thẩm Thanh Vân: Nhưng cơ đồ tan nát lại chính từ cái hợp đồng bất thành văn ấy! 
- Chánh án: Bị cáo có thể trình bày nguyên nhân thất bại để đưa đến những hành vi cấu thành tội phạm?           
- Bị cáo Hữu Nghĩa: Đúng là tôi không biết lượng sức mình, trong đó có khả năng điều hành công việc của bản thân cùng với tinh thần hợp tác và cộng đồng trách nhiệm của những người cộng sự . Khi nhà nước giao quyền tự quản và mơ rộng cửa hợp tác cho các xí nghiệp, công ty, tôi muốn nhân cơ hội cởi mở này mình có thể làm nổi đình nổi đám lên mà không tính đến những điều kiện thiết yếu khả thi là cần có sự hỗ trợ song song đồng bộ của các văn bản pháp quy, của hệ thống quản lý kiểm tra và tính bất trắc của bên đối tác... Cho nên lúc đầu có một số thành công nho nhỏ thì cá nhân chủ quan, cấp trên vừa khích lệ, vừa phó mặc... Và khi diện kinh doanh càng rộng mở thì càng nẩy sinh nhiều rối rắm, không phát hiện kịp thời và rồi không biết điều chỉnh làm sao. Nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi... Nhìn lại quanh mình: Những người trung thực, cẩn trọng thì đã bị bỏ rơi, những kẻ thừa cơ đục nước béo cò làm thầy dùi liều lĩnh bày cách chạy thầy tìm thuốc. Như chiếc xe đang lao xuống vực, thắng lại cấp kỳ thì xe đổ và người chẳng toàn thân mà để vậy thì cả xe lẫn người cũng không còn. Tôi như người liều nhắm mắt đưa chân...
- Chánh án: Giá như bị can sớm biết ghìm cương lại thì mất mát nhiều lắm chỉ là cá nhân mình, tổn hao cho nhà nước còn hạn chế và tội lỗi của bị can còn có lý lẽ để khoan dung. Nhưng bây giờ thì tan tành hết! Bị can đã từng là người chỉ huy mưu lược, dũng cảm và anh hùng?
- Bị can Hữu Nghĩa: Vâng! Nhưng khi có chút công danh thành đạt lại thành kẻ ích kỷ và... hèn!
Vị thẩm phán ngồi bên bà Hội thẩm Thanh Vân, lúc này nghe được lời bà thốt lên chua xót :
- Ánh hào quang chiến thắng đã đốt cháy con tôi!

Suốt một ngày luận tội, những tội danh “hối lộ”, “bức tử” không còn được nhắc tới, nhưng tội danh “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức quyền lừa đảo chiếm đoạt lượng lớn tài sản quốc gia” đã được vị Ủy viên công tố đặc biệt lên án. Trong khi mọi người đang lo toan tháo gỡ các vướng mắc trong cơ chế cũ, đất nước mở rộng cửa để tạo sức cho sự chuyển động của nền kinh tế trong nước theo kịp nhịp độ phát triển của nền kinh tế khu vực và toàn cầu... thì những hành động của các bị can phải được coi như một sự phá hoại độc ác gây nên mất mát lớn lao về của cải và về mặt tinh thần thì không lường hết được! Vị Công tố đề nghị những án phạt nặng nề trong từng khung hình phạt đối với mỗi bị can, đặc biệt với những người được giao trọng trách.
Các bị can được nói lời cuối cùng trước khi Tòa nghị án. Hầu như những tên một thời ngang dọc đua nhau trổ tài làm xiếc biến hoá những đồng tiền được gom góp từ dân ào ào chạy vào những cái túi tham khổng lồ của chúng, bây giờ ra sức đổ vấy cho nhau và run rẩy cầu xin tha thứ với những lý do: Ít học! Kém hiểu biết! Thiếu kinh nghiệm! Nể tình và quá tin tưởng cấp trên! Thậm chí có kẻ còn đem chút công lao vô giá một thời ra xin đổi chác! Người nghe tỏ thái độ bất bình và khinh bỉ! Hữu Nghĩa nói sau cùng. Anh đứng thẳng người, mắt anh ngước nhìn trần cao như nhìn vào chốn hư không. Anh nói đều đều, chậm rãi, rõ ràng. Giọng anh trầm lắng, mọi người đều lắng nghe anh:
- Tôi không chối bỏ trách nhiệm của tôi. Tôi có tội! Những người đã nằm xuống vì sự nghiệp cao cả mà tôi đã một thời theo họ không còn biết gì để nhận lời xin lỗi của tôi! Tôi cầu mong câu chuyện về một thế giới bên kia là có thật để đến ngày tôi được quì xuống xin nhận sự trừng phạt của họ với lòng ăn năn! Đúng là có kẻ dẫn dắt, có người đun đẩy tôi bước dần xuống vực ! Nhưng đôi chân là của tôi, do cái đầu tôi mê muội đã khiến nó bước đến với những ham muốn nhỏ nhen và những dục vọng tầm thường để sa vào tội lỗi! Giờ thì tôi trong vũng đầm lầy! Lời nói cuối cùng của tôi là được xin lỗi các bậc cha mẹ mất con, các bà goá phụ, các trẻ mồ côi có những người thân yêu đã quên mình cho cuộc sống hôm nay mà tôi bị coi như tên phản bội! Tôi xin lỗi tất cả bà con, anh chị đang nhọc nhằn vất vả lo toan cuộc sống từng ngày mà vẫn giữ được tấm lòng lương thiện trong khi tôi bị coi như kẻ bất lương! Con xin lỗi cô – người mẹ, người thầy!
Anh nghẹn ngào cúi xuống, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống chân anh...
Những người có mặt ở đây dù rất giận anh song ai cũng ái ngại cho anh. Bà giáo Thanh Vân đau như xé ruột. Nhưng bà đang ngối đây – trên ghế của Hội đồng xét xử những tội phạm. Bà dằn lại lòng mình: “Con vẫn là đứa học trò ta yêu thương nhất!”.
Ở nhà bà, tại một nơi trang trọng vẫn đặt tấm hình đôi vợ chồng Quế Hương – Thành Tâm – những người bạn từ tuổi thanh xuân. Mấy ngày nay sáng và tối nào bà cũng giành thời giờ đứng lặng trước hai người. Ngày mai đi vào  nghị án, đêm nay bà đứng rất lâu rồi bà ghé sát tấm hình nói nhỏ điều gì với các bạn mình... Bà bước về phòng. Bà ngồi rất lâu, im lặng như một pho tượng hướng ra cửa sổ, mắt bà dõi vào một cõi xa xăm, lòng bà như sóng vỗ: Kẻ phạm tội không khác chi núm ruột của bà và người bị hại là biết bao người mà vì họ bà đã một thời tận tụy hiến dâng... Bà giật mình khi luồng gió xô cánh cửa phát lên tiếng động, như từ mộng ảo bà trở về hiện thực. Ngoài kia đang lờ mờ ánh sáng ban mai, những âm thanh của cuộc sống đời thường bắt đầu rộn rã. Bà mệt mỏi bước tới giường, trước khi thiếp đi bà còn loé lên một ý nghĩ trong đầu : Ta là một thành viên trong Hội đồng xét xử các bị can. Đừng để cho ai oan khuất vì mình. Cũng không để cho ai coi thường luật pháp !                                                                                                                               
Mở đầu phần nghị án, vị Chánh Tòa với nét mặt đăm chiêu nói như để nhắc nhở chính mình:                            
- Thưa quí vị! Chúng ta được giao nhiệm vụ thật khó khăn. Trước áp lực của công luận và tình cảm của chúng ta đòi hỏi Hội đồng xét xử phải thật tỉnh táo, khách quan, dựa trên chứng cứ rõ ràng và căn cứ của luật pháp, định tội thật xác đáng để chứng tỏ rằng các bị can được xét xử trước một Tòa án nghiêm minh – công bằng – vô tư  và nhân đạo!
Trong hai ngày, năm vị quan tòa đã làm việc không kể giờ giấc và căng thẳng. Từng trường hợp được xem xét, so sánh các mối liên can, trách nhiệm, hậu quả và hoàn cảnh phạm tội của từng người... Phân tích và tranh cãi... Người ta biết mối quan hệ của bà Hội thẩm Thanh Vân với bị can chính của vụ án này. Mọi người chờ đợi ý kiến của bà đánh giá về Hữu Nghĩa. Bà phát biểu phân minh, đĩnh đạc :            
- Tội lỗi của bị can thật rõ ràng. Chứng cứ cụ thể. Tác hại lớn lao. Bị can có nhiều công trạng nên được giao trọng trách – Đó là niềm tin của nhân dân, vinh dự của cá nhân. Bị can tự để mất mình ! Không ai được phép nhân danh một điều gì để tự đặt ra những đặc quyền, đặc lợi, thu vén vô độ cho cá nhân mình. Khi những vết thương chiến tranh vẫn còn nhức nhói trong lòng hàng triệu những ông cha, bà mẹ, những người vợ, những đứa trẻ mồ côi mà niềm mơ ước đêm ngày của họ chỉ là được chén cơm đầy, được manh áo ấm, một mái nhà che nắng che mưa, con thơ được cắp sách tới trường, người bệnh có thuốc thang chữa trị… thì những sự thờ ơ vô trách nhiệm làm thất thoát và biển thủ hằng hà tiền tài, của cải của nhân dân bởi những người có chức có quyền phải được coi là tội ác Trời Đất không thể dung tha ! Bị can đã bày tỏ sự ăn năn dù là có muộn màng, không chối bỏ trách nhiệm và thừa nhận quá trình tha hoá của bản thân. Anh ta không đổ lỗi cho một ai, nhưng anh ta nói đúng: Anh ta bị dẫn dắt và đun đẩy tới bờ vực thẳm. Ma quỉ nào đưa đẩy anh ta? – Một bầy đệ tử sẵn sàng làm vừa lòng thủ trưởng là cách gạt xa ra những người trung thực, biến thủ trưởng thành kẻ thông manh, hãnh tiến, bước đi theo bàn tay chúng dắt ! – Sự thỏa mãn với những khoản quà cáp khác thường, thực chất là một sự thỏa thuận ăn chia kín đáo của ông này, bà nọ để rồi thanh tra chiếu lệ, các cấp lờ đi, bị can yên tâm có điểm tựa vững vàng tiếp tục lao sâu vào vòng tội lỗi… Có khác chi hành động đun đẩy người xuống vực?! Thưa quí vị, chúng ta đã xử nhiều vụ án thảm thương bởi những kẻ nghiện ngập ma túy không còn làm chủ được mình. Luật pháp của ta đã ghép vào khung tội hình rất nặng những kẻ đi gieo rắc mầm tai họa ấy. Nhưng Luật pháp vẫn còn một khoảng chưa được khai quang là chỗ cho những kẻ chuyên đưa đẩy người xuống hầm tai vạ này ẩn nấp ! Sao không thể coi những hành vi ấy là tội ác? Chúng ta nghĩ thế nào khi những người sa xuống hố bị lôi lên xử án nặng nề trong khi những kẻ chuyên đẩy đưa kia vẫn ung dung sống phè phỡn, nhởn nhơ? Thưa quí vị ! Bị can Hữu Nghĩa đã được nhà nước tạo điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Bị can đã có thời gian dài rèn luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh và đã chứng tỏ lòng dũng cảm, trung thành. Nếu bị can có chí tu thân, con đường công danh sự nghiệp của anh ta còn dài. Nhưng đến đây đứt đoạn! Đương nhiên là lỗi của anh ta. Song khi giao việc cho một người, lại là việc lớn, Tổ chức có lưu tâm đến tư cách cá nhân, đến những mối giao du và đến cả sở thích của anh ta? Chúng ta nghĩ thế nào khi giao con đò cho một người mà ta chưa biết khả năng sông nước hoặc giả họ có một căn bệnh trầm kha không thích hợp? Chẳng may tai họa đắm đò, ta đưa người lái đò ra xử! Chẳng lẽ đó là sự công minh của luật pháp hay sao? Thưa quí vị! Dù sao trước Tòa, bị cáo Hữu Nghĩa đã loé lên nét phẩm hạnh rất đáng trân trọng. Con người ấy giữa cái xấu và cái tốt còn đặt được trên mặt bàn cân. Tôi tin một người như thế nhất định có khả năng hối cải!      Hội đồng xét xử xem xét từng bị cáo, biểu quyết thống nhất phần định tội với những tội danh cụ thể. Để mỗi vị hoàn toàn độc lập về chính kiến của mình, việc quyết định mức án Hội đồng bỏ phiếu kín theo từng khung hình phạt...

Ngày Tòa tuyên án, trước khi rời nhà, bà Thanh Vân dừng lại rất lâu bên tấm hình má, ba Hữu Nghĩa. Bà lấy tay xoa xoa mặt kính vẻ rất thân thương. Bà nói như các bạn đang ngồi đấy bên bà:           
- Anh chị ơi! Lúc nào nó cũng là đứa trẻ con! Nó sà vào lòng em rồi lại vuột biến đi! Em theo không kịp nó! Em già rồi!
Bà mệt mỏi bước đi. Chồng bà hiểu rõ tâm trạng của bà. Ông dắt bà ra xe và đứng nhìn theo lòng bồn chồn, lo lắng...
Hội đồng xét xử bước ra phòng xử. Tất cả mọi người đứng dậy lo âu, hồi hộp lắng nghe Tòa quyết án. Bà Thanh Vân nhìn một lượt khắp phòng. Người đâu mà đông thế, lố nhố, loang loáng, mờ mờ. Những bị can đứng ngay dưới tầm mắt của bà. Thằng Hữu Nghĩa đó! Bao giờ nó cũng nổi lên giữa đám đông người. Nhưng đám người này không phải là chỗ nó chen vào! Con ơi! Sao con dại thế? Khuôn mặt Hữu Nghĩa nhờn nhợt, xanh xao chập chờn trước mặt bà. Rồi tất cả bồng bềnh như một áng mây, nổi lên chỉ có khuôn mặt thằng Hữu Nghĩa mờ mờ, tỏ tỏ… Bà nghe văng vẳng bên tai tiếng ông Chánh án : 
- Bị can Trần Hữu Nghĩa
Tim bà đập dồn dập. Bà thấy nhoi nhói nơi ngực trái và ngờm ngợp hai lá phổi. Bà ráng hít vào thật mạnh. Trong đầu bà mung lung. Giọng ông Chánh án nghiêm khắc và đanh thép như những nhát búa đập vào đầu bà:
-Tuy bị can, trong quá trình điều tra đã tỏ ra thành thật và trước Tòa bị can đã thể hiện sự ăn năn hối cải. Xét những tội lỗi của bị can là rất lớn, lại diễn ra trong thời gian dài vì bị can luôn tìm mọi cách để che giấu, đã gây nên hậu quả rất nghiêm trọng về mọi mặt... Tổng hợp hình phạt là: Tử hình!!!           
Bà Hội thẩm Thanh Vân giật nẩy mình lên, hai tay  ôm ngực. Mặt bà trắng bệch. Trước mắt bà tối đen. Bà gục xuống, môi bà rung rung yếu ớt nói như rên :
- Cô không... cứu nô… ổi con!
Hữu Nghĩa chồm người, giơ hai tay về phía bà kêu lên đau đớn:                    
- Cô ơi!         
Ở hàng ghế sau lưng những bị can, cậu trai trẻ ôm Hoa Duyên ngất xỉu, gọi liên hồi:
- Mẹ! Mẹ ơi!… Mẹ!… Mẹ ơi!                               
Duyên Hải nhảy bổ đến với cha, thét lên ai oán : 
- Ba!… Ba ơi!
Cô ôm chầm lấy người cha tóc bạc trắng gục đầu trên vành móng ngựa đang khóc nấc lên:         
- Trời ơi! Con giết cô rồi!... Má ơi!




Ghi thêm :
Biên bản của Hội đồng giám định Pháp Y thành phố kết luận:
Bà Lê Thị Thanh Vân – 65 tuổi. Đột tử do bị vỡ tim trên một
tổn thương nhồi máu cơ  tim cũ
                          
                                                         TP.HCM Tháng 8 năm 2000

No comments:

Post a Comment