CUỘC HỘI CHẨN
CUỐI CÙNG
Thực ra đây là
cuộc hội chẩn mở rộng cho việc tiến hành một “cas” mổ đặc biệt chưa từng thấy.
Nó không chỉ liên quan tới nhiều phân môn Nội, Ngoại khoa, các ngành Y học cơ
bản và Cận lâm sàng mà còn quan hệ tới cả lĩnh vực xã hội học nữa. Ông Giám đốc
không cho giới truyền thông biết vì sợ họ hăng tiết làm ồn ào hoặc đưa tin quá
lố. Ông muốn nổ tiếng pháo bất ngờ như món quà mừng một ngày trọng đại.
Thành phần tham dự đủ bậc anh tài đầu
ngành với các cấp học hàm, học vị, chức vị xem như hội tụ về đây những nhà
thông kim bác cổ. Hỗ trợ vào là mấy vị
chuyên gia danh tiếng của các quốc gia hàng đầu trong nền văn minh đương
đại. Không thể đòi gì cao hơn về một sự kết hợp khoa học hiện đại Đông, Tây như
thế.
Đại diện cho quyền lợi của bệnh nhân là
hai ông bà già phờ phạc, tóc bạc bù xù, nét mặt sầu não với bốn con mắt nheo
nheo mệt mỏi ngơ ngác nhìn mọi người lộ vẻ vừa thán phục vừa thất vọng – Họ
chính là đấng sinh thành ra người bệnh đặc biệt có mặt trong cuộc hội chẩn hôm
nay.
Bệnh nhân ngồi chễm chệ trên chiếc ghế
trước mặt mọi người. Từ phần cổ trở xuống là một thân thể hoàn chỉnh với tứ
chi, ngực, bụng và cả bộ phận truyền giống nữa: đúng vóc dáng một trang nam tử.
Nhưng ngay từ trên bờ vai mọc ra hai cái đầu quay về hai phía với mái tóc dày
chải chuốt lòa xòa che không nhìn thấy cổ. Chỉ thấy cái đầu chênh chênh ngọ
nguậy một chiều lắc ngang vì phần sau ót dính chặt với nhau.
Trước khi quyết định can thiệp chuyên
môn, người ta tranh cãi kịch liệt con bệnh đây là một hay là hai cá thể?!
Vị giáo sư môn Mô phôi học thuyết lý dài
dòng về quá trình hình thành và phát triển một phôi thai vừa mơ hồ gợi nên một
sự kỳ bí siêu nhiên huyền hoặc vừa biện chứng với những chứng cứ khá thuyết
phục của môn khoa học đang ngày càng phát hiện ra những vấn đề tinh vi, tế nhị
về bản chất của sự sống.
Sự tiến bộ của khoa học thật tuyệt diệu
khi các hình ảnh trưng ra thể hiện rõ ràng các cấu trúc đến từng chi tiết để
các nhà y học lâm sàng dễ dàng nhận định: Đây là một cơ thể thống nhất với hai
cái đầu chứa hai bộ óc độc lập với nhau!
Hai ông bà già run rẩy thay nhau trình
bày về quá trình tạo tác ra đứa con của họ:
- Ở tuổi tứ thập mà vẫn độc thân nên tôi
dễ dàng chấp nhận sống chung với bà nhà tôi lúc ấy cũng quá lứa rồi với hai đời
chồng ngắn ngủi mà chưa kịp một lần sinh nở. Thời buổi khó khăn và tuy không
còn trẻ nữa nhưng chúng tôi biết quý trọng giá trị của một cuộc sống yên bình,
biết tài sức của mình có hạn nên chẳng mơ ước cao xa, vợ chồng cặm cụi lam làm,
chi chút góp gom, ngắm gần nhìn xa yên phận nên cuộc sống cũng không đến nỗi
nào. Khi biết sẽ có một đứa con, lòng chúng tôi
khấp khởi sướng vui không sao tả hết…
- Đời tôi, Trời chỉ cho sinh nở có một
lần nên không biết chi mà so sánh. Nhưng tôi nghĩ chuyện mang thai rồi sinh đẻ
vừa là cái phúc vừa là cái họa của người đàn bà do ông Trời bày ra, mình vừa
được hưởng vừa phải chịu! Tôi chỉ mong ngày mong đêm cho ông mặt trời, mặt
trăng rảo bước thật mau để mình sớm được nhìn mặt đứa con. Ngày ấy việc sinh nở
đơn giản lắm, cũng vì thế mà nguy hiểm vô cùng. Người ta ví “đàn ông đi biển có
chúng có bạn, đàn bà vượt cạn chỉ có một mình” không sai chút nào đâu! Tôi lo
làm lo ăn, đến lúc đau bụng cứ ngỡ là cái sự đau sinh hoạt đời thường. Đến khi
quá sức chịu nổi mới nghĩ là cái thai đã tới tuần tới cữ. Ông nhà tôi cuống
quýt đặt mẹ con lên chiếc xe đạp, cắm đầu cắm cổ phóng ào ào tới Trạm xá xã. Cô
hộ sinh bảo rành rành sờ được cái mông mà nó cứ ỳ đấy mãi không chịu thòi ra,
chắc là cái dây rốn mắc kẹt vào cổ nó! Ông ấy mặt cắt không ra được một hột
máu, hộc tốc chở tôi lên huyện. Lúc ấy tôi mê man đi rồi, chỉ loáng thoáng nghe
người ta hối hả giục phải mổ ngay. Lúc mở mắt ra thấy chồng ngồi ỉu xìu bên
cạnh mà nhìn quanh chẳng thấy con đâu trong khi ở ngoài sân người ta xúm đông
xúm đỏ dòm ngó xì xào. Chắc là ông Trời ghét bỏ mình rồi. Cái tủi còn lớn hơn
cái đau thân xác! Mấy ngày sau tôi mới được nhìn thấy mặt con. Không ngờ ông Trời
quái ác thế! Ông không cho mình hai đứa thì cho một đứa thôi. Ông cho đứa rưỡi
thế này…
Bà đưa tay quệt ngang dòng nước mắt:
- Nhưng ông Trời đã sinh thì ông Trời dưỡng, như cây cỏ lớn
lên, nó trái nắng giở giời thì có chứ không hay quặt quẹo ốm đau. Tuy gia cảnh
chả dư dả sung túc gì nhưng chúng tôi cũng lo được cho các con không đến nỗi
đói ăn rách mặc. Chúng nó cũng không biết những đâu mà đòi hỏi suy tỵ này nọ
với người ta vì khốn khổ lắm, quanh năm
suốt tháng chỉ quẩn quanh trong nhà tới sân trước vườn sau thôi chứ đâu dám
bước chân ra khỏi cổng để tránh những kẻ tò mò tọc mạch ngồi lê độc khẩu. Có
điều là càng lớn chúng càng trái tính trái nết, xung khắc với nhau. Lúc đứa này
vui đứa kia lại buồn, đứa này thức đứa kia lại ngủ, đứa thích cái này đứa ưa
cái nọ, ăn uống cũng tranh nhau, có lớn chẳng có khôn. Anh em liền đầu liền cổ
mà chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau, có chi ấm ức giận hờn là hành thân hành xác
dằn vặt giằng xé quậy đạp lung tung… Khổ nó! Khổ mình!
Bà nhìn các vị bác sỹ ngồi đấy với đôi
mắt thiết tha khẩn khoản:
- Còn cha còn mẹ nuôi nấng, dỗ dành, xót
thương chiều chuộng được chứ khi mình chết đi rồi thì ai lo cho chúng nó dầu đã
gần ba chục tuổi đầu…
Vị Tiến sỹ trẻ hùng hồn lý sự:
- Có tìm được căn nguyên của sự quái dị
này để chủ động dự phòng thì việc ta can thiệp vào mới không để lại hậu quả
xấu! Đây là sản phẩm của một hoặc hai nguyên phôi? hoặc là một phôi tiến triển
dở dang ký sinh vào một phôi thai lành mạnh?
Ông lần lượt chỉ tay vào cái đầu bên
trái rồi bên phải hỏi:
- Anh là ai?
- Phạm văn Thiên!
- Phạm văn Địa!
Hai giọng nói khó phân biệt phát ra từ
hai hướng. Hai bộ mặt không khác nhau với đầy đủ giác quan hoàn chỉnh ngoại trừ
có sự dị hình của cái đầu.
Ông già chậm rãi phân trần:
- Lúc chúng còn nhỏ, vì hai cái đầu hơi
chênh nhau, một đứa thường nhìn lên, một đứa thường nhìn xuống, vợ chồng tôi
quen miệng gọi là thằng Trời, thằng Đất. Mãi lúc lớn lên, các cháu đòi đi học
thì tôi cứ theo nghĩa tự ấy đặt thành cái tên như thế! Nhưng sự học của các
cháu chẳng được bao nhiêu vì…
Vị bác sỹ Tâm thần học cắt ngang cái sự
lạc đề, lý lẽ: - Dở dang… dị dạng mà có
được cơ quan tối thượng tinh vi phức tạp nhất của sự sống con người? Trước
chúng ta là hai cái đầu với hai bộ óc bình thường và hoàn toàn độc lập với
nhau! Họ là hai cá thể được xã hội thừa nhận, bình đẳng với mọi người và được
pháp luật bảo hộ! Tuy nhiên hai cá thể ấy vừa lệ thuộc vào nhau vừa trái nghịch
với nhau, cản trở sự phát triển của nhau… thành tai họa cho chính nó và là gánh
nặng cho gia đình và xã hội…
Xem ra cuộc hội chẩn sẽ bế tắc nếu các
vị cứ không ai chịu ai, mải mê lý sự và
khoe kiến thức. Ngài Viện sỹ – nhà bác học uy tín, Chủ tịch một Hội Đồng Khoa
Học lớn đứng chủ trì, thận trọng và khéo léo hướng mọi người vào mục tiêu cụ
thể:
- Đây là trường hợp đặc biệt khó. Tuy có
dị biệt về cấu trúc hình thể nhưng không thể coi là quái thai. Các chỉ số kiểm
tra sinh lý, sinh hoá, huyết học, tế bào, thần kinh, tâm lý… đều cho kết quả
bình thường ngoại trừ có sự dị hình mà ta chưa biết là của kiến trúc thượng
tầng? hay hạ tầng đây?! Hai thực thể ấy cùng tồn tại thời gian dài nhưng không
giống như những thai đôi, thai ba thường gặp. Có thể là trong quá trình phát
triển phôi đột nhiên bị ngưng trệ ở một công đoạn nào bởi một tác nhân nội tại
hay ngoại lai, cho ra đời một sản phẩm dở dang?! Nó sẽ là hoàn chỉnh nếu kịp
tạo ra một thân thể nữa. Dù khoa học luôn đòi hỏi sự hoàn thiện nhưng vẫn rộng
lượng với sự hiểu biết giới hạn của con người trước hằng hà những câu hỏi tại
sao. Sự sống và thiên nhiên luôn là điều bí ẩn. Thực tế trong đời sống và trong
khoa học chúng ta vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề trong hoàn cảnh biết tới đâu
làm tới đó miễn là có tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác tích cực và nỗ lực tối
đa. Cụ thể bây giờ ta sẽ làm được gì giúp con người này?
Các nhà lâm sàng học bao giờ cũng là
những người thực tế. Vị Bác sỹ Nội khoa phát biểu:
- Một thân thể gánh hai cái đầu ắt phải
làm việc với công suất lớn. Một cái dạ dày dưới sức ngốn của hai cái miệng liệu
sẽ kéo dài sự chịu đựng được bao lâu? Cái thân thể kia không khác chi tên đày
tớ của hai ông chủ khác thường! Đành rằng nó chịu được bấy lâu nay nhưng các
phủ tạng có biểu hiệu lão hoá sớm, đương nhiên hai cái đầu kia trì trệ suy
thoái mau hơn… sẽ tới lúc cái miệng vẫn đòi ăn mà cái đầu không muốn nghĩ. Tuy
nhiên vào lúc này chúng tôi còn làm được những việc hữu ích nếu các nhà phẫu
thuật có thể giúp con người dị biệt này cải thiện điều gì…
Nhà phẫu thuật nổi tiếng, từng thành
công trong nhiều “cas” ghép tạng bật đứng lên hăng hái:
- Dầu khiêm tốn chúng tôi vẫn mạnh dạn
thưa với quý vị rằng nếu được sự đồng thuận của người bệnh và thân nhân cùng sự
hỗ trợ tích cực của quý cộng sự thì kết quả công việc của chúng ta không đến
nỗi bi thảm như trường hợp tách đầu của cặp song sinh lớn tuổi ở một nước láng
giềng từng làm xúc động bao nhiêu trái tim đa cảm trên toàn thế giới…
Mọi người xôn xao chăm chú dồn mắt vào
nhà phẫu thuật danh tiếng… Ngài Viện sỹ đề nghị
ông diễn giải thêm chi tiết.
- Việc tách rời hai cái đầu này ra không
phức tạp lắm vì chúng chỉ dính với nhau bởi phần da, mô và nửa hộp sọ phía sau
thôi . Việc tạo hình vùng cổ và đầu
không là điều quá khó. Hệ thống mạch máu, thần kinh của hai bộ não đều tách
biệt riêng rẽ nên việc ghép nối không phải là điều nan giải với những nhà
chuyên môn dày kinh nghiệm được các máy móc và phương tiện hiện đại hỗ trợ vào…
Vấn đề rắc rối sẽ là một cái đầu… thừa!
Mọi người chưng hửng nhìn nhau, lắc đầu,
bật lên những tiếng thở dài. Nhà phẫu thuật úp hai bàn tay nhịp lên nhịp xuống
như vỗ vào mặt nước, ý muốn mọi người hãy yên lòng. Ông mỉm cười rất tự tin…
- Vậy các ông định bỏ đi cái đầu nào?
Cái thân người bệnh đảo đưa, hai cái đầu
dính nhau xoay xoay cùng với hai cái tay huơ lên phản ứng quyết liệt. Nhà phẫu thuật ân cần bước tới thân thiết
vịn cả hai tay lên đôi vai người bệnh vỗ về:
- Không bỏ đi cái gì cả, chỉ được thêm
thôi! Các anh sẽ được giải phóng, được độc lập tự do, sẽ đẹp hơn và hạnh phúc
hơn…
Ông quay nhìn chủ tọa:
- Vấn đề là tìm được một thân thể thích
hợp gắn vào một trong hai cái đầu này…
Để làm tan đi sự nghi ngờ thiếu tin tưởng ở mọi người, nhà
phẫu thuật trân trọng giới thiệu vị chuyên gia Âu-Mỹ nổi danh khắp năm châu
trong lĩnh vực cấy ghép các phủ tạng người, không quản vạn dặm tới đây vì lòng
nhân hậu và ái mộ đất nước mình. Vị này hòa nhã, khiêm nhường, nói thuyết phục
lắm :
- Đến nay nhiều nước đã chế tạo và thực
hiện thành công nhiều bộ phận thay thế trong cơ thể con người như những xương
dài hoặc dẹp, các ổ khớp, các van tim, van ruột, ống mạch máu các cỡ, các bộ
phận bơm đẩy và lọc máu… Trong lĩnh vực ghép các phủ tạng thì ngoài thận đã làm
được đại trà, là gan, tim rồi đến tuỷ thần kinh và não bộ cũng không còn là
điều xa vời nữa. Với đà tiến của khoa học ngày nay rồi những việc tưởng chừng
là kỳ công ấy sẽ thành thô thiển một khi con người hoàn thiện được công nghệ
cấu trúc bản đồ “gène” cùng kỹ thuật sinh sản vô tính, chúng ta còn thấy nhiều
điều kỳ diệu. Thật là ghê sợ và sẽ là thảm họa cho loài người nếu như người ta
vận dụng những thành tựu khoa học vĩ đại ấy để “nhân bản” giống như mụ phù thủy
phù phép ra những con người vô nhân tính. Nhưng từ một tế bào lành đơn lẻ,
người ta có thể chủ động tạo ra từng tạng riêng biệt thay thế cho các tạng bị
hư hỏng, hao mòn vì bệnh lý hay là sinh lý trong một cơ thể đồng nhất. Đừng ảo
tưởng về sự bất tử của con người vì điều đó sẽ là tai họa cho chính họ nhưng
việc kéo dài tuổi thọ tới 100, 120, 140, 150
hoàn toàn nằm trong quy luật tự nhiên. Dù sống được bao lâu thì đời
người cũng chỉ là khoảnh khắc thôi. Vậy thì với chút thời gian ngắn ngủi ấy
chúng ta hãy giúp nhau làm cho mỗi con người đẹp hơn cả về hình dáng lẫn tâm
hồn. Trường hợp cụ thể của người bệnh này ta có thể đồng tâm hiệp lực làm được
theo như ý muốn của mình – Ông nheo mắt nhìn người bệnh và các đồng nghiệp bằng
đôi mắt thiện cảm phấn chấn lắm:
- Ở đây chúng tôi đã có nhiều thời giờ
bàn luận với các đồng nghiệp, tìm hiểu con người và môi trường xã hội, đã nhận
thấy rằng: Có nhiều đồng nghiệp đủ kiến thức, khả năng và là cộng sự tin cậy
được. Luật pháp của các bạn nhân đạo cùng với truyền thống tương thân tương ái
cộng đồng không là điều cản ngại với những việc làm mang ý nghĩa xã hội và khoa
học. Việc tiến hành tách ghép tạo nên một cá thể mới không khác gì chúng ta
trêu ngươi tạo hoá…
Cả cử tọa phấn chấn vỗ tay nhiệt liệt.
Nhà phẫu thuật của ta vui vẻ đỡ lời người bạn lớn: - Chúng tôi đã nhất trí chọn giải pháp tốt đẹp nhất là
kết hợp cái đầu này lành mạnh vào một thân thể còn nguyên vẹn. Nhưng ai là
“người cho”, ai là “người nhận” còn là
điều phải bàn để xác định về pháp lý ai sẽ là chủ thể: người có cái đầu? hay
người có cái thân? Vì suy ra phần nào cũng là chính yếu của cá thể tạo ra từ
việc ta “thừa thiên hành sự” này!
Mọi người lúc ấy mới chú ý tới mấy người
nữa cả già lẫn trẻ mặt mày ủ rột ngồi sau cha mẹ người có hai đầu. Vị thạc sỹ
Miễn dịch học chỉ vào họ:
- Phối hợp với nhiều đồng nghiệp các
chuyên ngành, sau thời gian làm việc khẩn trương, tỉ mỉ, chúng tôi đã chọn lọc
được ba đối tượng có đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đề ra cho cas ghép tạng
rất đặc biệt này. Đó là ba bệnh nhân ở giữa các độ tuổi 20–30 và 40, bị mất não
đơn thuần: Bởi một chấn thương không hồi phục, bởi một sự thiếu oxy do ngạt,
bởi một tai biến dị dạng mạch máu não. Qua thời gian dài người bệnh hoàn toàn
tách biệt với ngoại cảnh, chỉ tồn tại đời sống thực vật mà thôi và không có khả
năng tự hồi phục được nữa. Tuy nhiên lúc này các thân thể ấy vẫn sinh tồn, nếu
phục hồi được não bộ chúng tôi tin là cơ thể ấy sẽ hoạt động bình thường trở
lại. Sau khi đã trao đổi với các thân nhân về khả năng của khoa học có thể can
thiệp lấy lại tối đa sự mất mát ấy cho người bệnh và tại cuộc hội chẩn này
chúng tôi muốn các gia đình cho biết ý kiến cuối cùng. Đồng thời cũng để bệnh
nhân Thiên – Địa biết rõ đối tượng để chọn lựa và tự quyết định cho mình phần
thân thể ghép…
Bà mẹ ốm yếu vừa nói vừa thở đứt khúc
từng hồi:
- Vợ chồng tôi vô phúc quá, con cái một
đàn. Nguyễn Văn Keo là thằng lớn khoẻ mạnh chịu thương chịu khó làm lụng đỡ đần
thì bỗng dưng tai bay vạ gió. Nó mới 26 tuổi đầu, nghèo quá không lấy được vợ,
làm phu khuân vác ngoài bến tàu, cả nhà sống qua ngày được là nhờ vào đôi vai
của nó. Vậy mà đùng một cái, đống bao hàng rớt xuống đè bẹp cái đầu… Cả năm nay
con tôi sống không ra sống, chết không ra chết. Các vị cứu được cháu thì phúc
đức cho nhà tôi quá, mà lỡ như số phận cháu chẳng được làm người thì chúng tôi
cũng không bắt đền các bác sỹ đâu…
Một bà luống tuổi, trắng mập, dáng sang
trọng lắm, tay, cổ óng ánh những vàng với kim cương hột xoàn vừa nói vừa lau
nước mắt:
- Nhà tôi mở tiệm kim hoàn Hoàng Long,
chồng tôi năm nay tròn 49 tuổi. Bọn cướp theo dõi, rình rập, giữa đêm khuya đột
nhập vào nhà. Chúng bắt trói , bịt miệng và dọa giết. Nhà tôi chống cự khoẻ
lắm, chúng trói chân, trói tay và lấy gối đè
bít lên mặt. Tôi sợ quá ngất lịm đi… Chồng tôi nằm viện mấy tháng nay
rồi mà thân thể vẫn đờ ra như người chết. Bình thường ông ấy không chịu ngồi
yên đâu, là tay chơi ten nít có hạng đấy. Nhìn cảnh ấy tôi đau lòng không chịu
nổi. Các bác sỹ làm sao cho chồng tôi được phục hồi trở lại thì dù phải bán cả
sản nghiệp đi tôi cũng vui lòng, để cho con có cha, vợ có chồng…
Thiếu phụ hiền hậu trẻ đẹp, nét mặt ủ ê,
rón rén đứng lên, đau khổ:
- Chồng tôi là Trần Trí Tuệ, 35 tuổi,
đang đứng trên bục giảng đường thì tự nhiên quỵ xuống. Bệnh viện bảo là đứt
mạch máu não không chữa được nữa! Tội nghiệp anh ấy, là thương binh mất một
chân nhưng ham học lắm, đang là nghiên cứu sinh Tiến sỹ đấy. Tôi là giáo viên,
mới cưới nhau được mấy tháng mà anh ấy nằm bất động như thế gấp đôi cả những
ngày được sống với nhau! Gia đình thanh bạch, nếu không có sự hỗ trợ của nhà
Bảo hiểm và các tấm lòng từ thiện thì tôi đành chịu vậy thôi. Bây giờ khoa học
có thể làm cho chồng tôi sống lại thì hạnh phúc biết chừng nào. Tôi chỉ lo ngại
một điều rằng đem thân xác của chồng tôi gắn vào cái đầu người kia thì anh ấy
có… thật là chồng tôi nữa hay không?
Gia đình Thiên – Địa chụm lại rù rì bàn
bạc trước sự nôn nóng hồi hộp của mọi người. Bà mẹ lóng ngóng trình lên chủ tọa
hai mảnh giấy nhỏ do con tự viết ý muốn lựa chọn ai. Các vị chủ tọa chụm lại
cùng xem… Ngài Viện sỹ chủ trì chậm rãi nói rõ từng lời:
- Hai người chọn hai đối tượng ghép khác
nhau. Người chọn ông Hoàng Long… Người chọn ông Trí Tuệ… Gia đình có ý kiến gì
không?
Vẫn người mẹ đáp lời:
- Sinh ra con không được vuông tròn là
lỗi ở cha mẹ kiếp trước vụng đường tu. Hàng ngày nhìn các con mà chúng tôi đau
ruột. Bây giờ các vị thay Trời sửa cho chúng tôi cái lỗi lầm thì ơn ấy biết lấy
gì đền đáp?! Cha mẹ chỉ sinh ra được con thôi, còn chọn cuộc sống nào là quyền
của nó. Nhưng giá như các con tôi chọn anh Keo thì hợp quá!
- Không sao! Chúng tôi có thể bù đắp cho
sự thiệt thòi của những số phận không may. Ngay cả cái chi thể đã mất ấy cũng
không ảnh hưởng gì
Vị Chủ tịch nhìn rộng khắp phòng đưa ra
ý kiến:
- Chúng ta đã vượt qua được chặng đường
dài không ít khó khăn, bây giờ tiến thêm bước nữa để Hội Đồng có cơ sở đưa ra
kết luận cuối cùng. Ngoại trừ các vấn đề về kỹ thuật thì các nhà chuyên môn đã
xem xét và chuẩn bị chu đáo từ nhân sự đến cơ sở vật chất quyết tâm thực hiện
thành công cas phẫu thuật hy hữu này rồi. Không nên nói là hy vọng mà
phải nói là tin tưởng, có căn cứ khoa học hẳn hoi! Chúng ta đang tiến đến những
bước cuối cùng…
Niềm vui không giấu được trên nét mặt và
trong lời nói, ông cao giọng lên:
- Tôi đề nghị chia ra hai nhóm: Các nhà
chuyên môn xem xét, thảo luận và đi đến nhất trí cái con người ghép ấy sẽ thuộc
về chủ thể nào – cái đầu hay là cái thân? Về phía các gia đình và anh Thiên –
Địa sẽ đồng thuận cho ai tự nguyện tách ra khỏi thân thể cũ để ghép vào một
thân thể mới – Tất nhiên là chỉ có thể thực hiện được một trong hai nguyện vọng
trên một trong ba cái thân thể đó thôi? Sau đó chúng ta sẽ có một tiếng nói
chung thống nhất.
Cả hai nhóm thảo luận gay go lâu lắm mới
gom lại được. Khó mà đoán rõ điều gì trên nét mặt của mỗi người.
Vị chủ tọa rung chuông. Người ta đề nghị
vị Giám đốc thay mặt nhóm chuyên môn tổng hợp lại những ý vừa bàn. Ông cố gắng
nói để yên lòng mọi người nhưng xem ra ông vừa phấn kích vừa đắn đo lắm:
- Chưa có y văn nào trên thế giới đưa ra
một trường hợp tương tự. Một tạng ghép cho một người thì người cho, người nhận
rõ ràng. Nhưng một cái đầu này lắp vào một thân thể khác – Ai nhận? Ai cho?
Không thể dựa vào khối lượng và trọng lượng lớn nhỏ để xác định ai là chủ thể?
Nếu dựa vào chức năng bảo đảm cho sự tồn tại của một cơ thể hoàn chỉnh sống
được bình thường thì không dám nói ai quan trọng hơn ai! Toàn bộ một thân thể
bao gồm các cơ quan: tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết, vận động, sinh sản
bảo đảm cho sự tồn tại của một cái đầu. Nhưng nếu cái đầu ấy tê liệt hoàn toàn
thì tất cả lục phủ ngũ tạng và cả cái thân thể kia có hoạt động được không? Rắc
rối ở chỗ nếu không xác định rõ đâu là chủ thể thì rồi con người của sự lắp
ghép kia sẽ thuộc về đâu? Và ai có trách nhiệm về pháp lý đồng thời là sở hữu
chủ của nó? Một anh Thiên hoặc Địa có
còn là con người tự do theo luật định nữa hay không? Ông Hoàng Long hay ông Trí
Tuệ có thuộc về người thân của họ nữa hay không?
Ông nhìn cử tọa rồi vung tay lên dứt
khoát:
- Nếu cứ quẩn quanh mãi với chủ đề ấy là
chúng ta dắt nhau đi vào ngõ cụt! Goeth đã gợi ý cho ta: Lý thuyết là màu xám / Thực tế mãi mãi xanh! Vấn đề đặt ra trước
mắt là với những điều ta đã biết và những gì có trong tay thì cas lắp ghép tạng
đặc biệt này chúng ta có dám làm và liệu có làm được hay không? Con người kia
có thoát khỏi sự mặc cảm của một kiếp người bất hạnh? Những người thân thuộc có
còn được nhìn thấy dáng hình của chồng, cha mình nữa hay không? Còn như điều
thuộc về ai thì… coi như nó thuộc về khoa học, thuộc về hạnh phúc của con
người, hạnh phúc của tất cả chúng ta. Mọi người hãy vì hạnh phúc của mỗi người! Tiếng vỗ tay vang dậy, nét mặt mọi người rạng
rỡ. Thiếu phụ đứng lên, gạt nước mắt, lời rắn rỏi: - Cứ tình trạng này chắc chắn là anh ấy nhà tôi chết
mất! Chết vô ích! Trong khi khoa học có thể phục sinh cho anh ấy thì tôi không
có lý gì cản trở. Dù anh ấy không thuộc về tôi nữa thì tôi vẫn được an ủi rằng
người mà tôi yêu thương vẫn tồn tại trên cõi đời này. Còn lỡ như có bề nào thì
coi như một sự cống hiến hoàn toàn cho khoa học, tôi không ân hận điều gì…
Bà luống tuổi nghẹn ngào nói trong nước
mắt:
- Chồng tôi hiền lành thật thà chung
thuỷ lắm… Dù ông ấy vắng nhà bao lâu tôi chỉ nhớ thôi chứ không mảy may nghi kỵ
điều chi. Ông ấy có mệnh hệ nào thì tôi cũng không thiết sống nữa! Hàng ngày
còn được nhìn thấy bóng dáng ông ấy là mẹ con tôi sung sướng lắm rồi. Mọi công
việc trong ngoài xưa nay tôi vẫn một tay cáng đáng. Tôi cũng già rồi. Lạy Trời
Phật ban cho tôi điều cầu được ước thấy…
Ánh mắt mọi người vừa thương vừa mến dồn
vào hai người đàn bà không may đứng đấy.
Vị chủ tọa vẻ hài lòng hướng về nhân vật
chính yếu của buổi làm việc căng thẳng cả ngày nay:
- Chúng tôi chờ đợi bệnh nhân Thiên –
Địa phát biểu và đó là tiếng nói quyết định cuối cùng của buổi hội chẩn quan
trọng này.
Cử tọa hướng nhìn theo ánh mắt của ông…
Thân thể có hai cái đầu ngồi thẳng đờ
người, không nhúc nhích, hai cái đầu bất động, bốn con mắt lim dim như ngủ
chẳng muốn nhìn ai. Hai ông bà già tội nghiệp trở thành tiêu điểm trước cái
nhìn xoi mói của mọi người. Ông nhìn bà, bà nhìn ông, người nọ dưa cho người
kia nói. Cuối cùng ông già đứng dậy vẻ sợ sệt, mắt nhìn xuống đất, nói lắp bắp
tùy cho người ta có nghe được hay không:
- Kính thưa các bác sỹ, các ông, các bà…
Gia đình tôi nghèo, con tôi tật nguyền nhưng chúng tôi thấy còn có phúc vì còn
được mọi người thương mến. Thôi thì trông lên là chẳng bằng ai nhưng trông
xuống cũng không ai bằng mình! Còn lắm người tàn tật bất hạnh hơn chúng tôi
nhiều. Mong quý vị dành tâm sức cứu giúp những người như thế. Chúng tôi không
bao giờ quên ơn các vị…
- Nghĩa là không cái đầu nào muốn rời
khỏi cổ?! – Nhà bác học khả kính thở dài thất vọng.
- Dạ thưa… không. Các cháu nó bảo hay là
nhờ quý vị sửa lại giúp cái đầu cho dễ coi thôi chứ Trời cho sao hưởng vậy, bấy
lâu nay vẫn sống được kia mà!
Vị Chủ tọa ngán ngẩm nhìn qua dò ý ông
chuyên gia bạn. Ông ta lịch sự lắc đầu:
- Khoa học không làm những điều vô ích!
- Là cha mẹ ông bà có góp ý gì cho các
con không? – Nhà phẫu thuật bực mình vì công phu ông chuẩn bị lâu nay bỗng
thành “công cốc”, gay gắt cự nhưng kịp nhận ra mình vô lối, giọng ông dịu xuống
giải lý cho đương sự:
- Nếu như người mẹ không chấp nhận cuộc
“vượt cạn một mình” thì làm sao có được đứa con? Nếu như các anh cam chịu sự an
bài thì làm sao có được quyền tự chủ để sống bình đẳng với mọi người? để ông bà
có cháu có chắt mà vui với tương lai? Những người thày thuốc chúng tôi làm gì
cũng suy hơn tính thiệt, việc gì bất lợi cho người bệnh nhất quyết không làm…
Còn như lo sự rủi ro thì tất cả mọi người có mặt ở đây ai biết được điều gì bất
thường sẽ đến với mình…
Ông cố tạo ra một nụ cười thân thiện. Bà
vợ nói đỡ ông chồng đang đứng ngây ra đấy:
- Con cái lúc còn tấm bé thì cha mẹ ẵm
bú, bế bồng, dắt dìu đi từng bước…
Nhưng nó càng lớn lên thì càng xa mình
ra rồi là khôn hơn mình và mình phụ thuộc dần vào nó…
Những người đàn bà bị hẫng hụt mất niềm
hy vọng chồng con mình được sống lại vội vàng chạy đến rối rít nài nỉ Thiên –
Địa hãy nghĩ lại đi… Bà mẹ mất con chỉ biết chắp hai tay vái lia lịa không nói
lên được lời cầu xin một sự đoái thương đến nỗi thống khổ của mình… Cái thân ấy
vẫn ngồi ỳ ra đấy, hai tay thõng xuống, cái đầu không nhúc nhích, cái mắt vẫn
nhắm nghiền lại như Phật đang niết bàn. Bà chủ tiệm kim hoàn cầu khẩn:
- Các cậu muốn gì cũng được kể cả sản
nghiệp của tôi!
Trước sự lạnh lùng trơ trơ như đá như
đồng ấy, cô giáo trẻ không nén được lòng phẫn nộ, khinh bỉ thét lên:
- Các người tham mà hèn! Muốn đổi đời
lại nhát!
Cái thân tưởng rằng là gỗ đá kia rùng
rùng chuyển động đứng phắt dậy, cái đầu lắc lia lịa, hai cái mặt cùng đỏ gay,
bốn con mắt trợn trừng trắng dã, hai cái miệng đồng thanh hét toáng lên:
- Tao tật nguyền… Tao nghèo hèn… Tao ngu
dốt… Tao ham muốn… Nhưng… tao không dại !
Tháng
6 năm 2004
No comments:
Post a Comment