CÔ GIÁO TÔI
{
Tôi đi đá bóng về, người còn lấm lem. Tôi
đạp xe qua cửa nhà thằng bạn ở đầu xóm, nó cùng học lớp với tôi thời Tiểu học.
Nó gọi:
- Ê, Đu! Mày còn nhớ cô Yến ?
- Nhớ chứ ! Sao ?
- Cô bị đứt mạch máu não, vô viện cấp
cứu hồi hôm! – Nó biết tin vì mẹ nó cùng dạy học với cô.
Tôi về kể lại với bố mẹ tôi. Các người
đều khuyên tôi phải đi thăm cô sớm.
-Vâng! Ngày mai chủ nhật, đội bóng lớp
con đá với lớp bên. Nhưng thôi, con phải đi thăm cô đã!…
Tối nay thứ bảy, hình bóng của cô giáo
Yến cứ lởn vởn trong đầu tôi. Một kỷ niệm sâu sắc về cô tôi còn nhớ mãi.
Ngày tôi học lớp Bốn, một hôm, lúc giờ
ra chơi, thằng Sinh heo cho tôi mấy cái kẹo và nó kéo tôi ra góc sân
vắng vẻ, nó dụ:
- Ngoài Ngã Năm vào giờ này có gánh xiếc
bán thuốc dạo hay lắm ! Họ vận nội công lấy gạch đập vào đầu, đầu vẫn y xì mà
gạch vỡ tan! Họ lấy cây giáo dài nhọn hoắt chọc nơi cổ mà không lủng! Họ nằm
ngửa trên một bàn đinh lại cho người khác đạp trên ngực mà lưng không chảy máu!
Gánh xiếc này mới ở Miên qua, chỉ còn chiều nay nữa họ đi, chị tao đi xem về kể
mê lắm!
Chà, nhìn nó trề cái môi, nghe nó kể,
tôi không chịu nổi! Tôi ừ đại ngay… Nhưng cổng trường thì khoá chặt, lại có
người canh chừng! Tường bao thì cao, lại lởm chởm miểng thủy tinh và dây kẽm
gai! Làm sao ra được! Nó bảo:
- Ở góc sau toa lét có một lỗ chó
chui, có thể qua được. Mày vô lớp tuồn cặp qua cửa sổ, đi mau !
Ngay tức thì tôi lẻn vô lớp, quăng cặp
của tôi và nó ra cửa sổ phía sau trong khi nó đưa kẹo dụ mấy đứa trực lớp đứng
khuất nơi phía cửa trước…
Tiếng trống hết giờ ra chơi, nó và tôi
lẻn ra phía sau trường. Khi các bạn vào lớp hết, chung quanh vắng lặng, chúng
tôi mới len lét đi ra góc tường phía sau toa lét. Chỗ này chẳng mấy ai tới nên
gạch đá lởm chởm và hôi mốc, ẩm xì. Có một lỗ hổng vừa con chó chui thông qua
góc vườn của nhà kế bên, sát ngay mí lộ. Thằng Sinh heo cúi xuống lui
cui cạy thêm mấy viên gạch, cái lỗ chó chui có rộng hơn. Nó bảo:
- Mày canh chừng, tao chui ra trước rồi
mày sẽ ra sau!
Nó nói là nó làm liền. Nó đẩy cái cặp ra
trước, rồi nó chui đầu ra, hai cái vai của nó lách mãi, rách toạc một bên áo,
tôi phụ đẩy vào mông nó, một lúc, nó thoát được ra ngoài. Nó xuýt xoa, rút kinh
nghiệm bảo tôi:
- Để cái cặp lót cho đầu gối khỏi bị
trầy. Chui ra được rồi sẽ lấy cặp ra sau!
Tôi làm theo nó. Trước khi thò đầu chui
ra ngoài, tôi ngoái ra sau, thoáng thấy có bóng người, tôi lật đật chui cho
thật nhanh. Ra được cái đầu, nó phụ kéo hai vai tôi. Khi tôi đang lách cái hông
là phần khó sau cùng thì có người nắm chặt cứng hai chân tôi lại:
- Thằng nào đây? Trốn học hả?
Tôi cố rẫy đạp… Chui ra cũng không được,
thụt lại cũng không xong! Tôi cắn răng vùng vẫy… Cái tay người nắm hai cổ chân
tôi càng chặt và lôi tôi vào. Thằng Sinh heo níu chặt hai vai tôi kéo
lại. Tôi vừa sợ hãi, vừa đau đớn la khóc ầm lên! Có tiếng người lao xao ở phía
sau tường. Chắc nhiều người đã biết! Tôi giật thót mình khi nghe tiếng cô giáo
tôi: -
Em này là học sinh lớp tôi! Anh nhẹ tay kẻo cháu xây xát hết người!
- Đừng có rẫy đạp mà đau con… Từ từ lui
vào, cô đỡ!
Và cô bảo người đang nắm chân tôi:
- Anh cứ bỏ tay ra!
Cô nhẹ nhàng phụ kéo tôi lùi lại.
Thằng Sinh heo chạy biến đi luôn!
Khi cái đầu tôi đã tụt được vào phía trong
tường, cô đỡ tôi ngồi dậy. Không hiểu trông tôi nhếch nhác thế nào mà các bạn
xúm quanh cười ồ cả lên! Cái ông gác trường đứng đó, mặt hầm hầm, chắc là ông
này đã theo dõi và lôi tôi lại! Chỉ có cô giáo của tôi ngồi bên, nét mặt cô
buồn buồn và có vẻ xót xa tôi lắm! Tôi bỗng cảm thấy sao cô giống mẹ! Cô nhẹ
nhàng xoa đất cát lấm lem trên đầu, mặt , tay chân tôi. Cô một tay cầm cặp, một
tay dìu tôi đứng dậy. Ông gác cổng bảo:
- Để tôi đưa nó lên phòng thường trực!
Cô giáo tôi nói:
- Anh để cháu cho tôi!
Cô đưa cặp của tôi cho các bạn cầm. Hai
tay cô dìu tôi về lớp. Tôi đi cà nhắc, áo quần lôi thôi…
Cô lấy ghế của cô đặt giữa lớp cho tôi
ngồi. Cô bảo các bạn lấy khăn thấm nước và cô lau sạch sẽ cho tôi. Những vết
trầy xước bây giờ mới xót! Không hiểu vì đau, vì mắc cỡ với các bạn hay vì thấy
có lỗi với cô mà tôi gục đầu vào cánh tay cô khóc hu hu! Các bạn không ai cười
nữa. Cô bảo tôi về chỗ của tôi… Rồi cô lại tiếp tục giảng bài cho cả lớp
Khi tiếng trống tan trường, các bạn ra khỏi lớp, chỉ còn mình tôi ở lại.
Cô đến bên tôi hỏi:
-
Em có đi về nhà được không?
Bây giờ nghĩ đến bố là tôi sợ! Người tôi
xây xước từ mặt đến chân, áo quần nhem nhúa, giấu làm sao được! Bố tôi nghiêm
lắm. Tôi không biết tính sao?! Cô bảo:
- Thôi em ra xe cô chở về nhà!
Tôi vẫn ngồi yên và khóc thút thít. Mấy
lần cô kéo tôi đứng dậy mà tôi vẫn ngồi ỳ tại chỗ. Cô hỏi:
- Sao, em không muốn về à?!
Tôi thổn thức và nói thật với cô:
- Bố con biết con trốn học đi chơi, bố
con đánh chết!
Suy nghĩ một lát, cô nói với tôi:
- Con cứ yên tâm đi… Cô đưa con về… Cô
có cách nói với bố mẹ con!
Khi cô chở tôi về nhà, bố mẹ tôi đứng
ngóng ngoài cổng vì thấy tôi về muộn. Nhìn thấy con xác xơ, tiều tụy mẹ tôi
thất thần! Bố tôi nhìn cô dò hỏi… Cô lấy tay ra hiệu cho bố mẹ tôi. Mẹ tôi bế
tôi vào nhà, cập rập và ríu rít chăm sóc cho tôi. Tôi nghe tiếng cô và bố tôi
nói chuyện ở phòng khách vui vẻ lắm…
Khi tôi nghe tiếng bố tôi chào:
- Vâng ạ! Xin cảm ơn cô! – nghĩa là cô
ra về…
Tôi thon thót trong lòng và hồi hộp.
Không hiểu cô đã nói gì vối bố? Tôi sợ bố lắm! Tôi lim dim mắt giả vờ như đau
đớn lắm, thiếp đi! Bố tôi đến bên giường. Mẹ tôi xua tay nói:
- Thôi, con nó sợ rồi, để cho nó nằm
yên!
Bố cúi xuống, rờ trán, rờ tay, rờ khắp
người tôi. Rồi bố đứng đó nhìn tôi, lắc đầu, buồn rầu! Tự nhiên nước mắt tôi cứ
tuôn ra, chảy tràn xuống gối! Tôi muốn gọi Bố ơi! nhưng không dám gọi…
Những ngày sau đó cô chẳng nói gì đến
chuyện của tôi. Tôi nghĩ cô đã quên đi. Tới ngày cuối tháng, giao sổ học bạ, cô
gọi tôi lên:
- Tháng này cô cho em hạnh kiểm yếu, có
được không?
Tôi gật đầu…
- Từ nay về sau em có làm điều gì vi
phạm nội qui của trường lớp nữa không?
Tôi lắc đầu:
- Con xin lỗi cô!
Cô xoa đầu tôi âu yếm giống như mẹ tôi
khi tôi làm điều gì vừa ý mẹ.
Chuyện đã qua cả chục năm trời mà con vẫn
cảm thấy như mới ngày nào. Cũng ngần ấy năm con không gặp cô. Hôm nay con đến
thăm cô thì cô không còn biết gì nữa. Cô nằm đó trên giường bệnh, mê man, bất
tỉnh, xanh xao…
Tôi đứng bên giường bệnh của cô không
biết bao lâu. Tôi hồi tưởng lại lúc cô đang đứng giảng bài trước lớp, lúc cô
xoa dịu cho tôi nỗi khiếp sợ và đau đớn khi tôi dại dột sai lầm… Tự dưng nước
mắt, nước mũi tôi chảy ào ào, tôi mím chặt môi để không thành tiếng nấc mà
không kìm được, tôi bật lên tiếng gọi:
-
Cô ơi!…
TRÍ NHÂN
Truyện
ngắn hay dành cho thiếu nhi (Tập 17) NXB TRẺ TP.HCM
– 1998
No comments:
Post a Comment